Hoàng tuyền thiết vệ và người của Tề Chi Khiêm trung thành bảo vệ chủ
nhân, không màng đến bản thân, hết lớp này đến lớp khác ngăn cản, bảo vệ
cho Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên và Hoa Dương thái hậu đang chạy như
điên về phương bắc.
“Bệ hạ, đi mau, đi mau…”
“Điện hạ, chạy nhanh …” Tiếng kêu liên tiếp vang lên, cùng với đó là
từng lớp người dần dần ngã xuống.
Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên, Hoa Dương thái hậu không hề quay đầu
lại, càng không dám dừng lại một bước nào. Tình thế này lấy mấy trăm
người chống lại một vạn binh mã chắn chắn là sẽ thất thủ. Cho dù những
người mà bọn họ mang theo toàn bộ là tinh anh trong những tinh anh của
hai nước Sở Tề cũng tuyệt đối không phải đối thủ, điểm ấy tự bản thân bọn
họ hiểu hơn ai hết.
Chỉ có nước tiến vào vùng đồi núi ở phía trước kia, lợi dụng ưu thế của
địa hình để áp đảo thì mới có thể có cơ hội sống sót, chỉ là cần phải xem
bọn họ có thể kiên trì được đến khi tiến vào vùng đất đó hay không mà thôi.
Lúc này sắc mặt hai người xanh mét, roi ngựa quất không ngừng, chỉ
hận không thể mọc thêm một đôi cánh để thể bay lên.
“Bọc trái đánh phải, tấn công vào mặt phải.” Đinh Phi Tình nhìn nhận
tình huống trước mắt, quát lớn hạ lệnh.
Đây chính là chiến thuật tác chiến khi hai thế lực trên chiến trường
ngang ngửa nhau. Hiện tại vốn đã chiếm ưu thế lớn như thế, căn bản không
cần dùng đến chiến thuật nào khác, chỉ cần trực tiếp áp đảo là đủ rồi.
Nhưng mà Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên là loại người nào cô hiểu rất rõ,
tất cả mọi chuyện không thể không đề phòng cẩn thận được, cho dù trước
mắt đang nắm giữ phần thắng, cũng không thể tự đắc tự mãn.
Phi Lâm và Mộ Ải đứng từ xa xa nghe Đinh Phi Tình hạ lệnh, không nói
một lời nào, lập tức hành động. Giang hồ là thiên hạ của bọn họ, nhưng
chiến trường là thiên hạ của Đinh Phi Tình.
“Boong boong.” Tiếng đàn vang lên mạnh mẽ, đồng thời tiếng sáo trong
trẻo, trầm bổng như bay lên đón đầu, hòa cùng với tiếng đàn của Vân