THÚ PHI - Trang 1308

Lặng im, chỉ phút chốc trong sơn động tĩnh lặng không một tiếng động,

chỉ có tiếng giọt nước nhỏ tí tích, tiếng tí tách này nghe hết sức êm tai.

Hoa Dương thái hậu nhìn vào mắt Vân Khinh, cô đang nhìn Sở Hình

Thiên, bà không thể ngăn được tiếng thở dài, tiếng thở dài như chất chứa
bao tâm tư sâu lắng quanh quẩn trong hang đá nhỏ này, làm vọng lại những
tiếng hồi âm.

Im lặng một lúc lâu, Vân Khinh chậm rãi đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt

như nước, cực kỳ bình tĩnh, không hề có sát khí cũng không có cảm kích
lẫn xúc động.

“Người còn đi được không?” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Vân Khinh

hỏi Hoa Dương thái hậu.

Hoa Dương thái hậu ngơ ngác sau đó khẽ gật đầu, thử động đậy người

thân thể.

Vân Khinh thấy vậy không nói thêm lời nào, đi ra phía trước, đưa tay đỡ

cả người Sở Hình Thiên đang nằm trên mặt đất, kéo cánh tay y đặt qua vai
mình, giúp y đi về phía trước.

Sở Hình Thiên kinh ngạc mở mắt nhìn Vân Khinh, rồi liếc cô một cái

sau đó cắn răng nói: “Ta không cần.”

“Ta cũng không cần.” Vân Khinh không ngẩng đầu nhìn Sở Hình Thiên,

chỉ đỡ cả người y đi từng bước về phía trước: “Một mạng trả một mạng,
sau khi ra khỏi nơi này, chúng ta vẫn là kẻ thù.” Giọng nói trong trẻo nhưng
lạnh lùng vang lên ở trong hang động nhỏ hẹp, nhẹ nhàng mà kiên quyết.

Sở Hình Thiên nghe Vân Khinh nói vậy, đôi mắt hơi rũ xuống, cũng

không nói gì thêm, chỉ dựa toàn bộ sức nặng của cơ thể mình lên vai Vân
Khinh. Có thể cùng tựa vào nhau gần gũi như vậy, đây là lần đầu tiên và có
lẽ cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời y.

Hoa Dương thái hậu đi theo phía sau, thấy vậy khẽ lắc đầu, trên mặt hiện

lên một nỗi chua xót không ngừng. Nếu hai người bọn họ có thể gặp mặt
sớm một chút thì tốt biết bao, chỉ cần sớm hơn một chút thôi, nếu có thể
gặp trước khi gặp Độc Cô Tuyệt, nếu như …

Vô số điều nếu như, kết quả cũng chỉ đổi lấy một tiếng thở dài thật sâu.