THÚ PHI - Trang 1307

Chân còn chưa chạm mặt đất, đột nhiên người Vân Khinh ngả nghiêng,

đôi tay chống đỡ người cô mềm nhũn ra rồi khuỵu xuống. Sở Hình Thiên
phun ra một ngụm máu tươi, cả người gục ra phía sau.

“Vương nhi.” Hoa Dương thái hậu nghe thấy vội vàng chạy qua, nhưng

thân thể lại suy yếu đến mức không đứng vững, ngã sấp trên người Sở Hình
Thiên, không đứng dậy nổi.

Vân Khinh ngã trên mặt đất, nương theo ánh sáng yếu ớt, le lói từ ngoài

đỉnh hang đá chiếu vào, thủy triều dâng mau mà rút còn mau hơn để lộ ra
Sở Hình Thiên với sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nằm mê man, cô chợt siết chặt
tay lại.

Người này, vì sao cứu cô?
“Vương nhi, vương nhi con tỉnh lại đi, con sao thế này?” Hoa Dương

thái hậu ngã nhào trên người Sở Hình Thiên, cố gắng đỡ Sở Hình Thiên
dậy nhưng lực bất tòng tâm không thể làm được gì.

Vân Khinh nhìn tình cảnh đó, tay càng nắm chặt hơn nữa.
“Khụ khụ …” Một tiếng ho nặng nề vang lên, Sở Hình Thiên chậm rãi

mở to mắt, nhìn khuôn mặt lo lắng của Hoa Dương Thái Hậu, yếu ớt nói:
“Con … Không sao mà.”

“Không sao, không sao là tốt rồi.” Hoa Dương thái hậu thấy Sở Hình

Thiên tỉnh lại, yên lòng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người ngồi trên mặt
đất.

Vừa ngồi xuống, chợt nhìn thấy Vân Khinh ngay trước mắt, Hoa Dương

thái hậu nhìn Vân Khinh, ánh mắt chợt trở nên phức tạp, chỉ nhìn cô chằm
chằm không nói gì.

Sở Hình Thiên nhìn theo ánh mắt Hoa Dương thái hậu, chậm rãi nhắm

hai mắt lại, mặc dù cực kỳ mệt mỏi nhưng không hề giảm bớt chút phong
thái kiêu hùng trước đây, trầm giọng nói: “Muốn giết cứ giết, ta không bố
thí ân tình gì cho nàng hết, ta cũng không cần nàng bố thí lại cho ta.” Lời
nói khí khái lại cực kỳ rõ ràng.

Vân Khinh nghe vậy nhìn Sở Hình Thiên thật sâu, chỉ cần vừa rồi người

này không cứu cô thì bây giờ ở đây làm gì có người muốn giết y.