chóng bơi sâu vào trong hang. Hy vọng bên trong địa thế cao hơn, hy vọng
cơn thủy triều này nhanh chóng rút đi.
Nước nhanh chóng xộc vào trong mũi miệng cay nồng, toàn bộ hang đá
không còn chút không gian nào, chỉ có nước và nước.
Miệng, mũi đã không thể hô hấp được nữa.
Vân Khinh ra sức hướng bơi về phía trước, cả người giống như một con
cá lớn trong nước ra sức vọt đi. Cô không thể chết ở đây được, không thể
chết được, Độc Cô Tuyệt còn đang chờ cô trở về, cô đã hứa với hắn, nhất
định sẽ mang thuốc giải trở về, nhất định sẽ trở về.
Cảm giác nghẹn tức dâng lên trong lồng ngực, không khí biến mất từng
chút một, dần tan biến sạch. Cô sắp không thể thở nổi, sắp không hít thở
được nữa, lồng ngực từ từ cảm giác được áp lực, bắt đầu ép chặt, bắt đầu
trướng đau, giống như muốn bóp nghẹt, giống như muốn nổ tung ra.
Cô bơi một cách máy móc, mau, mau lên một chút, phía trước sẽ có hy
vọng, phía trước sẽ có.
Giữa dòng nước cuồn cuộn, chỉ còn lại Hoa Dương thái hậu không còn
chút sức lực tiếp tục bị dòng nước đẩy lên trên đỉnh hang đá. Chóp mũi bà
bị đập thẳng lên trần hang đá, cảm giác đau xót khiến cho Hoa Dương thái
hậu rớt nước mắt, lại một luồng áp lực nữa đẩy lên, cảm giác hít thở thông
suốt.
Hít thở thông suốt, Hoa Dương thái hậu giật mình trong cơn hoảng loạn,
nhanh chóng hít thở mấy hơi. Trời ạ, nơi này còn có chỗ không bị nước bao
phủ, vẫn còn một cái lỗ thông gió.
Đưa tay nắm chặt lấy Sở Hình Thiên đang từ từ chìm xuống nước, Hoa
Dương thái hậu cắn răng dùng hết sức vừa bám vào tảng đá trên đỉnh hang
núi vừa túm Sở Hình Thiên kéo lên.
Chỗ này chỉ là một khe hở nhỏ, nói trắng ra là chỉ đủ chỗ cho mũi hai
người lộ ra bên ngoài. Không khí, lúc này không khí chính là thứ quý báu
nhất đối với sinh mệnh.
Sở Hình Thiên hít thở vội vàng mấy hơi, trạng thái gần như hôn mê
nhanh chóng được phục hồi lại, thủy triều không còn dâng lên nữa, không
ngờ nơi này vì áp lực phía trên đã hình thành một khe hở. Mặc kệ thế nào,