dòng nước ngay bên mũi vẫn chảy không ngừng nhưng không tràn lên trên
nữa, bọn họ có thể giữ được mạng sống của mình, bọn họ còn sống.
Sự vui mừng và sung sướng vừa ập đến trong đầu, Sở Hình Thiên đột
nhiên buông tay Hoa Dương thái hậu ra, nhoài mạnh người bơi về phía
trước, Vân Khinh vẫn còn ở đó.
Chỉ là khoảng cách hai sải tay, trong không gian tối đen như mực, Sở
Hình Thiên lao đến đỡ cả người Vân Khinh đang chìm xuống. Vân Khinh
không có võ công, không có nội lực, trong tình huống này ngay cả khả
năng nhịn thở như một người mang đầy thương tích như y cũng không
bằng.
Dùng hết toàn lực bơi trở về, Sở Hình cắn răng, đứng duới đáy nước, hai
tay ôm Vân Khinh nâng lên trên mặt nước, khe hở kia chỉ đủ không gian
cho hai người hít thở, y dành nó cho Vân Khinh.
Hoa Dương thái hậu cảm giác được hành động của Sở Hình Thiên,
không khỏi cắn chặt răng, thằng bé này, thằng bé này…
Không khí, không khí trong lành tràn vào chóp mũi, lồng ngực Vân
Khinh như muốn nổ tung chợt thả lỏng nhanh chóng, cả người hoảng loạn
lập tức tỉnh lại.
Trên chóp mũi là không khí quý báu nhất với mạng sống. Cô cảm giác
được trên lưng mình là đôi bàn tay to lớn đang nhấc cô lên cao, đôi tay đó
thật ấm áp trong làn nước lạnh như băng, đôi tay nóng bỏng siết chặt người
cô, cô biết đó là tay của Sở Hình Thiên.
Hai tay từ từ nắm chặt lại, Sở Hình Thiên.
Không nói một lời, không một ánh nhìn, tất cả mọi thứ chỉ dựa vào cảm
giác. Ba người không ngừng thay phiên nhau hít thở không khí, không
ngừng lên xuống trong dòng nước. Sinh mệnh, lúc này đã buộc chung ba
người bọn họ lại thành một khối.
Không biết đã qua bao lâu, hay chỉ là một khắc, dòng nước chậm rãi rút
xuống. Dòng nước lạnh như băng từ chóp mũi hạ xuống, để lộ ra khuôn
mặt rồi đến cổ sau đó xuống ngực và thắt lưng.
Theo dòng nước rút xuống, ba người cũng từ từ hạ xuống.