THÚ PHI - Trang 1304

Ánh sáng mỏng manh lay lắt trong hang đá, Vân Khinh cầm ngọn lửa

nhỏ phóng nhanh về phía trước. Cô vừa chạy vừa vỗ vỗ lên người Điêu nhi
đang ngủ trong lòng, ý bảo Điêu nhi mau tự chạy trốn đi, cô không thể chạy
nhanh trong hoàn cảnh này nhưng tốc độ Điêu nhi tuyệt đối là hàng đầu.

Tiếng lội nước bì bõm vang dội trong hang núi tĩnh lặng lại càng rõ ràng

hơn nữa.

Ba người hoảng loạn không cần biết phương hướng đường đi như thế

nào, cứ thế mà chạy. Bọn họ đã nhanh nhưng nước sông còn nhanh hơn gấp
nhiều lần, chưa kịp tìm thấy đường thoát ra thì nước đã dâng tới ngang
ngực, khiến cho tốc độ của ba người càng bị hạn chế, mà nhìn địa thế này
dường như không dẫn đến chỗ cao hơn.

Thủy triều càng ngày càng mãnh liệt, lặng lẽ nhưng bí mật mang theo

mối nguy hiểm chết người. Không phải là sóng to gió lớn, không uy danh
lừng lẫy, chỉ là sự tĩnh lặng trong im lặng nhưng lại là trò chơi tuyệt đối
nguy hiểm.

Chỉ trong giây lát, nước đã dâng lên ngang cổ Vân Khinh, ập vào trong

mũi miệng. Vân Khinh cảm thấy căng thẳng, đạp mạnh xuống dưới, lòng
bàn chân hẫng một cái, toàn bộ thân thể bị nước nâng lên. Vân Khinh vung
tay theo bản năng, ánh sáng duy nhất lập tức vụt tắt, chỉ còn lại không gian
tối om như mực.

“Bơi đi.” Vân Khinh cúi đầu kêu lên, đập tay bơi về phía trước hang núi,

ở trong nước, bơi nhanh hơn nhiều so với chạy.

Phía sau không ai lên tiếng, Vân Khinh chỉ nghe thấy tiếng người bơi

trong nước, quả nhiên là Sở Hình Thiên và Hoa Dương thái hậu đều làm
theo cô.

Thủy triều càng lúc càng dâng cao, chỉ phút chốc mà gần như muốn

đụng tới đỉnh hang đá. Bên trong hang động, không khí ngày càng ít dần,
làm cho ba người cảm giác thật khó thở.

Thân thể đã muốn chạm vào trần hang đá, đầu hoàn toàn chìm trong

nước, không thể nào ngẩng lên được nữa. Ba người vội vàng thay đổi tư
thế, đầu nghiêng sang một bên, vừa hớp từng hớp không khí, vừa nhanh