Nắm chặt huyền cầm trong tay, Vân Khinh trầm mặc một lúc lâu, đột
nhiên cắn răng nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi.”
Cô không muốn đặt mình và Độc Cô Tuyệt vào vòng nguy hiểm, bọn họ
trước sau vẫn là kẻ địch của cô, không tiêu diệt bọn họ, sớm hay muộn gì
người chết cũng là chính mình.
“Thắng làm vua thua làm giặc, vốn là kẻ đối địch thì không cần nhiều
lời.” Từ từ nhắm hai mắt lại, Sở Hình Thiên trầm giọng mệt nhọc, bọn họ là
kẻ địch, trước sau gì cũng vẫn là kẻ địch.
Hoa Dương Thái Hậu thoáng nhìn Vân Khinh thật sâu, trong ánh mắt
chợt trở nên dịu dàng, bỗng chốc như buông xuôi hết tất cả mọi thứ, nhỏ
giọng nói: “Khinh nhi, tha thứ cho bà bà, bà bà thật tâm xem con như con
gái của ta. Lúc trước là bà bà sai lầm rồi, không nên lợi dụng con để trả báo
thù rửa hận, oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ thù của ta là Tần quốc, không phải
con, nhưng không ngờ cuối cùng người bị tổn thương sâu sắc nhất lại chính
là con.”
Nói tới đây, Hoa Dương thái hậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhắm
mắt lại nói: “Ra tay đi, không cần phải giữ tấm lòng lương thiện. Hôm nay,
nếu con không giết chúng ta thì sau này chúng ta có thể thoát khỏi nơi này,
trở lại Sở quốc, chúng ta vẫn là hai kẻ đối địch như trước. Tần Sở, vĩnh
viễn là kẻ thù truyền kiếp, không chết thì không ngừng.”
Lời nói nhẹ nhàng mà kiên quyết vang vọng trong hang núi tĩnh lặng,
Tần Sở, vĩnh viễn là kẻ thù truyền kiếp, không chết thì không ngừng. Hận
thù cao như núi chồng chất mấy trăm năm như vậy, chắc chắn sẽ không vì
một người mà tan rã, trừ phi có một ngày tận diệt đối phương. Nếu không,
vĩnh viễn sẽ là kẻ địch của nhau.
Vân Khinh nghe Hoa Dương thái hậu nói xong liền quay sang nhìn bà
thật sâu. Bà bà sợ cô không thể ra tay được, cho nên cố ý nói như vậy để
thức tỉnh cô một lần nữa. Người này, người này, rốt cuộc vẫn yêu thương
cô, rốt cuộc vẫn là……
Ngón tay để sẵn trên huyền cầm, nhìn hai người trước mắt từ từ nhắm
mắt lại, Vân Khinh như muốn cắn nát môi mình, ra tay, ra tay.