THÚ PHI - Trang 1300

Phụ nữ? Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn rất nhỏ, Vân Khinh vừa nghe

thấy chợt giật mình, đó là tiếng rên của một người phụ nữ, phụ nữ ư?
Người phụ nữ nào lại biết âm công? Ai vậy? Vân Khinh cảm thấy trong
lòng có cảm xúc thật khác thường, cô đi về phía trước từng bước, ngọn lửa
nhỏ trong tay từ từ chiếu sáng rõ chỗ rẽ này.

Trước mắt là một vùng tương đối bằng phẳng, nước sông chảy hiền hòa

ở dưới chân, không còn những tảng đá có hình thù kỳ lạ nữa, chỉ có một
khối đá rộng lớn được thiên nhiên tạo thành giống như một cái bàn đá giữa
hang động. Ở một góc sáng sủa của hang đá, có hai người đang ngồi trên
bàn đá đó, nhìn cô bước tới..

Ánh mắt Vân Khinh vừa kinh ngạc vừa mang theo cảm xúc phức tạp,

nhìn hai người trước mắt, bọn họ chính là Sở Hình Thiên và Hoa Dương
thái hậu.

Chỉ thấy sắc mặt Sở Hình Thiên tái nhợt, mặt không còn chút máu, khóe

môi dính máu, mắt lõm sâu, vùng áo trước xương bánh chè biến thành một
màu đen, nhìn là biết ngay vết máu. Lúc này, quần áo y ướt đẫm dán chặt
trên người, toàn thân có vô số vết thương bị bọt nước làm cho trở nên trắng
bệch, hôn mê bất tỉnh, tựa người vào vách đá phía sau. Chân tay co quắp
càng làm tăng thêm bộ dạng vô cùng thê thảm của y, hai mắt y nửa mở, nửa
khép nhìn cô, giống như đã dùng hết sức lực cả đời mình.

Mà bên cạnh y, Hoa Dương Thái Hậu quả nhiên đã trúng một đòn vừa

rồi của Vân Khinh, lúc này đang nằm trên tảng đá. Vết máu dính khắp nơi,
từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống, toàn thân rách mướp, nơi nơi đều là
vết thương, hai mắt vừa kích động, vừa sợ hãi nhìn cô.

Còn sống, quả nhiên bọn họ vẫn còn sống, bất chợtVân Khinh không

biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào mới đúng. Nắm chặt ngọn lửa nhỏ
trong tay, cô đứng đối diện, lãnh đạm nhìn hai người.

“Khinh nhi, con…… Khụ khụ, sao con lại ở trong này? Con làm sao

biết…… Chúng ta ở trong này?” Hoa Dương thái hậu nhìn Vân Khinh,
giọng run run.

Bà và Sở Hình Thiên bị dẫn tới đây quả thật là cơ duyên trùng hợp, Sở

Hình Thiên phải dùng hết toàn lực, vất vả lắm mới mang được hai người