THÚ PHI - Trang 1298

những giọt nước như mưa nhỏ từ trên cao xuống hòa cùng mặt nước bên
dưới, phát ra tiếng tí tách vô cùng rõ ràng.

Vách núi đá bị nước bao phủ lồi ra những bờ đá xanh đen vô cùng trơn

trợt, nhưng lại tràn đầy sức sống.

Trên đỉnh hang mọc ra vô số tảng đá dài ngoằng, hình thù kỳ quái, măng

không giống măng, động vật không giống động vật, hoa không giống hoa,
cỏ không giống cỏ. Mọc từ đỉnh hang xuống dưới, bọt nước theo đó nhỏ
xuống từng giọt từng giọt, nhìn vô cùng kỳ lạ.

Vân Khinh nhìn những tảng đá với trăm ngàn hình dạng kỳ lạ, cô chưa

từng nhìn thấy những tảng đá mọc ra như vậy, cảm thấy rất ngạc nhiên
đồng thời càng thật đi về phía trước cẩn thận hơn nữa.

Mà lúc này, Phi Lâm bay tới vách đá nhưng không thấy Vân Khinh, vừa

rồi tiếng đàn kia tuyệt đối là ở đây, nhất định không sai. Bây giờ lại không
thấy người ở đâu, ngoại trừ bị đánh rớt xuống vách đá thì không có cách
giải thích nào khác, Phi Lâm vừa nghĩ xong sắc mặt chợt tái nhợt.

Y nghe thấy tiếng đàn của Vân Khinh nhưng chỉ một tiếng rồi không

nghe thấy gì nữa, chứng tỏ đối phương chỉ dùng một chiêu. Vân Khinh
mạnh như thế nhưng lại bị đánh bại trong một chiêu. Phi Lâm nhìn vách đá
đen thăm thẳm phía dưới, cuộn chặt tay đấm một phát, đáng lẽ y phải
nhanh hơn một chút, chết tiệt thật.

Không kịp nghĩ tiếp, Phi Lâm cất cây tiêu huyết ngọc vào bên hông,

xoay người bám vào vách đá bên cạnh phóng xuống bên dưới, sống phải
thấy người, chết phải thấy xác.

Hang động rất sâu, lại quanh co khúc khuỷu rất khó đi.
Vân Khinh càng đi vào sâu bên trong thì càng tĩnh lặng, tiếng sóng nước

vỗ bên bờ cũng đã biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân của cô đạp trên
mặt nước.

Bì bõm, bì bõm hòa cùng với tiếng của những giọt nước tí tách. Mặc dù

có tiếng động, nhưng ngược lại càng làm nơi này im lặng hơn bao giờ hết,
một sự tĩnh lặng giống như không tồn tại bất kỳ sự sống nào.

Những tảng đá kỳ lạ càng ngày càng nhiều, có tảng giống sư tử, có tảng

giống con thỏ, có tảng lại giống cái tháp, đủ loại màu sắc từ màu trắng, màu