vàng, màu đen cho đến màu xanh. Dưới ánh lửa chiếu rọi làm chúng phát
ra ánh sáng bảy màu, cực kỳ tuyệt vời. Vân Khinh vừa thật cẩn thận bước
về phía trước, vừa thầm cảm thấy kinh ngạc, nơi này thật thần kỳ.
Đi qua một khúc cua, phía trước chia ra hai ngã rẽ, Vân Khinh hơi trầm
ngâm rồi rẽ sang tay phải, dù sao cô cũng không biết những ngã rẽ này
thông ra đâu, chi bằng dựa vào vận may vậy..
Con đường gập ghềnh lên xuống, giống như đang hướng ra núi rừng,
Vân Khinh càng đi càng thấy sâu hơn.
Mà lúc này với khinh công vô song Phi Lâm tung người vài cái liền
nhảy xuống mặt hồ bên dưới, chợt giật mình với khoảng cách này, với độ
cao như vậy Vân Khinh tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nhìn lướt qua
hang đá bị che khuất kia, Phi Lâm nhướn mày, Vân Khinh không có ở đây,
dòng nước ở đây cũng không thể cuốn cô đi. Thế thì tất nhiên là cô đã vào
hang động kia rồi, y lập tức đứng lên phủi phủi bùn đất trên quần áo, rồi
xoay người bước vào trong.
Không kịp quan sát những tảng đá hình thù kì lạ kia, trước tiên phải tìm
được Vân Khinh đã. Phi Lâm phóng đi, chỉ tung người vài cái đã đến chỗ
có hai ngã rẽ kia. Nhìn hai ngã rẽ trước mắt, Phi Lâm bước về phía bên trái
không chút suy nghĩ.
Càng đi càng sâu hơn, ngọn lửa nhỏ trong tay gần hết dầu khiến ánh
sáng chiếu bên trong hang động thật u ám, bóng đen không ngừng chớp lên,
giống như muốn bao vây hết tất cả sự sống xung quanh.
Ở một khúc cua bên trong ngã rẽ kia, vốn chỉ có tiếng nước, đột nhiên
truyền đến tiếng người hít thở, có người.
Cùng lúc đó, một luồng âm nhận từ không trung đánh tới, vừa mau lẹ lại
tàn độc, tất nhiên là nhắm ngay giữa cổ cô. Vân Khinh đã sớm chuẩn bị, lúc
này nghe tiếng gió, năm ngón tay nhoáng lên, một luồng âm nhận nhắm
ngay giữa luồng âm nhận kia.
Chỉ nghe một tiếng ầm nhỏ, mặc dù luồng âm nhận kia khí thế rào rạt
nhưng dễ dàng bị Vân Khinh đánh nát giữa không trung, mà lực của Vân
Khinh vẫn chưa hề giảm bớt, lao thẳng về phía trước.
“Ối.” Một tiếng kêu đau đớn vang lên, chắc là trúng đòn của Vân Khinh.