lên bờ. Nếu không phải cả hai đều có võ công, lại bắt được một mảnh gỗ
trôi trên sông, mới trôi theo dòng nước dạt đến đây, nếu là người kém cỏi
một chút thì chỉ sợ đã sớm bỏ mạng trong lòng sông Cửu Khúc Long này.
Mà bọn họ mới lên đây được một ngày, bởi vì thật sự không còn chút
sức lực, cho nên mới dừng ở đây. Như vậy có thể khẳng định không kẻ nào
biết, vì sao Vân Khinh lại biết nơi này? Vì sao Vân Khinh lại biết bọn họ ở
trong này? Không thể nào.
Vân Khinh nhìn sự kích động và sợ hãi trên gương mặt Hoa Dương Thái
Hậu, một tay cô ấn chặt trên huyền cầm, không nói gì.
“Khụ khụ…… Khinh nhi, con tới đây là để giết chúng ta sao? Khinh
nhi……” Hoa Dương Thái Hậu ôm ngực ho mấy tiếng, một dòng máu tươi
từ miệng chảy xuống, bà ta không còn chút sức lực tựa vào vách đá phía
sau.
Vân Khinh thấy vậy đi tới phía trước từng bước, lại đột nhiên dừng
chân, cắn chặt răng, âm công của mình cô biết rõ ràng hơn ai hết. Tuy rằng
vừa rồi cô không dùng toàn lực nhưng toàn thân Hoa Dương Thái Hậu đã
bị thương từ trước, lúc nãy lại tiếp tục trúng một đòn của cô như thế, lần
này chắc chắn thương tích không nhẹ.
“Muốn giết, thì ra tay ngay đi.” Nhìn Vân Khinh thật sâu, Sở Hình
Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này ngay cả muốn mở mắt ra y cũng
không còn sức lực. Mấy ngày hôm trước bị Vân Khinh đánh một đòn đã
khiến cho y bị nội thương nghiêm trọng, bây giờ còn bị nhấn sâu trong
nước lâu như vậy. Từ trước đến nay, y lần nào quá sức chật vật đến thế, nên
bây giờ cũng không còn sức để phản kháng nữa.
Vân Khinh nhìn Sở Hình Thiên, rồi lại nhìn ánh mắt bình tĩnh của Hoa
Dương Thái Hậu đang nhìn cô, trong đó bao trùm cảm xúc phức tạp, sắc
mặt trở nên trầm ngâm.
Giết hay không giết, nếu không giết để cho bọn họ ra ngoài, nhất định
bọn họ sẽ đến tìm Độc Cô Tuyệt của cô báo thù, đến lúc đó bọn họ lại là
mối hiểm hỏa lớn, rất nguy hiểm. Nếu giết, thì bây giờ phải ra tay như thế
nào, đối với hai người này, trước sau gì cô không xuống tay được.