hạn tới đâu là được.” Vừa nói hắn vừa vươn tay ra, dáng vẻ đại lão gia ta
đây hài lòng nhận chén trà cô dâng mời.
Vân Khinh cầm chén trà nói xong câu đó liền chuẩn bị xoay người qua
chỗ khác, không hề nghĩ Độc Cô Tuyệt nói xong lại đưa tay ra tiếp chiếc
chén. Cô thấy vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt đang mỉm
cười đầy hài lòng thỏa mãn một cái, rồi thản nhiên quay đi. “Đây là của
Điêu nhi.”
Mà đúng lúc đó, Điêu nhi vốn chạy ra ngoài chơi từ nãy, như thể ngửi
thấy mùi trà do Vân Khinh pha thơm nức mũi kia, liền phóng vào nhanh
như chớp. Thân hình nhỏ bé của nó nhào tới chỗ chén trà trong tay Vân
Khinh, rồi vục đầu vào đó uống ừng ực nhanh nhẹn. Một chú chồn nhỏ lại
uống trà, quả là sự lạ.
Vân Khinh thấy thế, vừa vuốt nhẹ Điêu nhi, vừa mỉm cười. “Uống chậm
thôi, ta biết mi thích uống trà, không phải đã pha cho mi rồi đó sao?” Nói
rồi, cô với tay cầm nốt chén trà còn lại lên.
Độc Cô Tuyệt ngồi cạnh, vẻ mặt vốn tươi cười đẹp đẽ tới mức yêu
nghiệt, giờ đã nặng trịch như chìm xuống đáy bể. Bàn tay vươn ra cứng đờ
trong không khí, từ từ nắm lại thành nắm đấm. Cả người hắn dần dần tỏa ra
một làn sát khí lạnh lẽo sắc bén. Ấy vậy lại là cho Điêu nhi, không phải là
cho hắn. Cả đời Độc Cô Tuyệt chưa từng chịu cảnh như thế này.
Sở Vân nãy giờ vẫn đứng sau lưng Độc Cô Tuyệt, lập tức nhanh chóng
cúi gằm mặt xuống. Cả người anh ta run lên rất nhẹ, không dễ nhận ra, vẻ
mặt vặn vẹo nhăn nhó để cố nén, còn nụ cười trên môi thì hầu như không
kịp che giấu. Vân Khinh cô nương coi vậy mà lại dám không nể nang gì
Vương gia nhà mình, chỉ cho Điêu nhi uống trà mà không cho ngài ấy
uống. Vương gia nhà mình nào đã gặp phải tình trạng này bao giờ chứ, thể
diện ư, mất sạch còn đâu…
“Của ta đâu?” Lời nói âm u rét lạnh như phát ra từ kẽ răng Độc Cô
Tuyệt. Tiết trời tháng năm tháng sáu vốn đã bắt đầu hơi nóng nực, lúc này
lại đâm ra trở nên lạnh lẽo vô cùng, thật là quỷ dị.
Vân Khinh vươn tay lấy chén trà còn lại lên, không thèm nhìn Độc Cô
Tuyệt mà trả lời. “Ta chỉ có hai chiếc chén.” Dứt lời, một tay vung tay áo