lên che, tay kia nâng chén trà lên định uống.
Độc Cô Tuyệt thấy vẻ thản nhiên đó của Vân Khinh, nét mặt không khỏi
tức giận tới xanh mét mặt mày. Lời này của cô ả, khác gì bảo không có
phần cho hắn. Dực Vương ơi là Dực Vương, quyền khuynh thiên hạ bấy
nay, giờ này lại hoàn toàn bị coi chẳng ra gì cả, thật sự là đáng hận, đáng
hận mà.
Hừ, Độc Cô Tuyệt hắn cũng không phải kẻ ăn thịt người. Giận dữ xong,
cả thân hình Độc Cô Tuyệt chợt đứng phắt lên, nhanh tới mức còn chưa kịp
nhìn thấy hắn ta cử động thì đã thấy người hắn đứng lên rồi thò tay quàng
qua cổ Vân Khinh. Mà Vân Khinh vốn cách hắn quá gần, khinh công cũng
không dùng được, lại thêm cũng không nghĩ đến Độc Cô Tuyệt sẽ ra tay.
Thế nên ngụm nước trà vừa vào miệng chưa kịp nuốt xuống, thì cũng đã bị
Độc Cô Tuyệt bắt nạt rồi.
Phẩy tay đánh rơi chiếc chén phỉ thúy xuống đất vỡ tan, Độc Cô Tuyệt
cúi gương mặt giận dữ của mình xuống, hoàn toàn không suy nghĩ gì cả mà
ngậm lấy luôn đôi môi của Vân Khinh mút mạnh. Lập tức ngụm trà trong
miệng chưa kịp nuốt xuống của Vân Khinh được ‘chuyển chỗ’ qua miệng
của hắn ta.
Trong mát, ngọt ngào, thơm dịu, lại mang theo cảm giác mềm mại. Trà
ngon!
“Hừ!” Uống xong trà trong miệng Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt lạnh lùng
hừ một tiếng rồi thỏa mãn đắc chí buông cô ra, lùi lại phía sau ngồi trở lại
xuống ghế, vẻ mặt như cười như không nhìn cô đầy hả hê.
Vân Khinh chau mày, vươn tay cầm lấy ấm trà tử sa kia rồi nhìn Độc Cô
Tuyệt tức tối. “Ngươi thích uống, vậy uống cả ấm này luôn đi.” Vừa dứt lời
cô hất cổ tay một cái, cả ấm trà ném thẳng vào mặt Độc Cô Tuyệt.
Dáng vẻ hả hê của kẻ nào đó lập tức cứng đời. Hắn vung tay lên hất ấm
trà ra đập vào bức tường bên cạnh, nhưng toàn bộ phần nước trà nóng hổi
đã kịp văng tung tóe khắp nơi. Còn vẻ mặt của hắn thì khỏi phải nói, rúm ró
lại vì giận dữ cực độ.
Trái với vẻ dửng dưng hờ hững của Vân Khinh, Sở Vân đứng sau lưng
chủ nhân của mình với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ không biết làm sao. Đã biết