hắn sử dụng nội lực quá nhiều, tuy Tuyết Cơ đã tạm thời áp chế độc Thiên
Mạch để nó không phát tác trong vòng một buổi tối, nhưng có lẽ đã đến lúc
rồi, bởi hắn đã loáng thoáng cảm thấy những cơn đau bắt đầu tràn ngập,
xem ra hắn phải nhanh chóng kết thúc việc này, đã không còn bao nhiêu
thời gian nữa.
“Thánh tử phân phó chúng ta…”
“Bản đồ phân bố quân sự của các ngươi?”
“…”
“Mục đích của các ngươi là gì?”
“…”
“Tất cả thế lực của các ngươi bố trí như thế nào?”
“…”
Trong căn phòng tĩnh lặng của Lâm vương, y đang cúi đầu nói chuyện,
mỗi lần tiếng nói vang lên cũng là lúc bại lộ ra những vấn đề trọng tâm và
cốt yếu của câu chuyện.