THÚ PHI - Trang 1344

có một chút biểu hiện khác thường nào, từ ngón tay của hắn bắn ra một giọt
máu đỏ nhanh chóng dính vào cổ Lâm vương, bao trùm lên vết đỏ trên đó.

Ánh lửa vụt tắt, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.
“Vương gia, Vương gia, xảy ra chuyện gì, thứ lỗi cho ty chức thất lễ.”

Bên ngoài cửa, bọn thị vệ không đợi được Lâm vương trả lời, hơi nóng nảy,
liền phá cửa lớn rồi vọt thẳng vào phòng ngủ phía trong.

Ánh sáng từ cây đuốc trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ căn phòng,

tất cả cảnh sắc bên trong được chiếu rọi một cách rõ ràng, chỉ có một mình
Lâm vương, nào còn bóng dáng của Độc Cô Tuyệt và Tuyết Lê ở đây nữa
chứ.

“Bổn vương không sao, chỉ gặp ác mộng thôi, lui đi.” Lâm vương đưa

lưng về phía mọi người, đưa tay sửa sang lại giường chiếu, trong phòng
không có dấu vết đánh đấu, trên người Lâm vương cũng không hề có tổn
thương gì, nhìn qua thật sự là rất bình thường.

Bọn thị vệ vọt vào đến thấy vậy vội đưa mắt nhìn nhau xong khom

người nói: “Rõ.” Rồi lui xuống rất nhanh, ánh lửa phòng trong sáng rực lên
rồi lại dập tắt đi trong nháy mắt, trả lại một không gian ảm đạm cho căn
phòng.

Lâm vương sửa sang lại giường chiếu xong, chậm rãi bước tới ngọn đèn

trước mặt, châm một ngọn đèn lên, trong ánh đèn hiện lên một bóng dáng
mặc trường bào thật hoàn hảo thế nhưng khi nhìn đến trước ngực thì lại là
một mảnh rách nát, vết máu tươi rỉ ra, che kín miệng vết thương nhợt nhạt,
trong đôi mắt của y hiện lên nét ngây dại.

“Lâm vương.” Giọng nói trầm thấp mà tàn bạo vang lên, Độc Cô Tuyệt

từ phía sau tấm rèm bước ra, nhìn Lâm vương lạnh lùng nói.

“Dạ.” Lâm vương chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua Độc Cô Tuyệt rồi

cúi đầu đáp, thần thái rất là tôn kính.

Độc Cô Tuyệt vừa thấy như thế khóe miệng chậm rãi tươi cười thật gian

tà, thuật con rối, Nam Vực, không thể không nói những lời đồn đoán về nơi
này tuy hư hư ảo ảo mang một nét thần thánh khó lường nhưng cũng chẳng
sai là bao.