THÚ PHI - Trang 1342

Giữa khung cảnh tối tăm không thấy rõ động tác của người trước mắt,

chỉ có thể dựa vào tiếng gió truyền tới để phán đoán, lúc này Lâm vương
vừa nghe thấy tiếng gió chợt biến sắc, vội đá một cước thật mạnh vào mép
giường, rồi phóng về phía sau như tia chớp, y không mong có thể tránh
được một kiếm này, chỉ cầu có thể có một cơ hội để thở trong chớp mắt.

Đương nhiên Độc Cô Tuyệt làm sao có thể cho y cơ hội như thế, thanh

kiếm đầy uy lực theo sát người y, mũi kiếm không hề rời khỏi nơi nguy
hiểm nhất của Lâm vương.

Liên tiếp giao thủ, chỉ trong chớp nhoáng, tốc độ nhanh đến mức giống

như tia chớp lóe ngang trời.

Lâm vương nghe tiếng gió thì đã biết rằng lần này muốn tránh cũng

không thể tránh được, không hề chống cự lại, trường kiếm trong tay không
vung lên để cứu mình nữa, dang rộng tay, toàn bộ những chỗ hiểm trên thân
mình đều phơi bày, không hề phòng thủ, chỉ giương kiếm lên hung hăng
đâm thẳng về lồng ngực của Độc Cô Tuyệt. Tay kia vỗ mạnh lên mép
giường, lập tức một âm thanh hưởng ứng muộn màng vang lên.

Rõ ràng là không muốn sống nữa.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy nhíu mắt lại, trường kiếm trong tay càng nhanh

hơn, vây quanh Lâm vương không ngừng tấn công. Kiếm khí tỏa ra dày
đặc, nhắm thẳng vào các vị trí hiểm yếu trên người Lâm vương, lưỡi kiếm
sắc nhọn xẹt qua da thịt y. Tại nơi tối tăm mờ mịt thế này, dùng mắt thường
căn bản không thể thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà thôi,
mũi kiếm không ngừng đâm chém như thế, khiến Lâm vương có cảm giác
những mũi kiếm đó như bị phóng đại lên vô số lần. Y chợt nhận ra rằng cái
chết đang đến gần, không khỏi cả người lông tơ đều dựng đứng, trong nháy
mắt cảm thấy cực kỳ hoảng sợ.

“Vương gia, có phải xảy ra chuyện gì không ạ?” Đúng vào lúc này,

giọng nói của binh lính tuần tra ở bên ngoài vang lên, một tiếng động
hưởng ứng muộn màng kia vang lên, tuy rằng không lớn, nhưng đối với
những thủ vệ đã trải qua huấn luyện mà nói thì đã đủ rồi.

“Nhanh.” Tuyết Lê đi theo phía sau Độc Cô Tuyệt, di chuyển từ trên mái

hiên xuống dưới thật cẩn thận, nghe thấy vậy vội đè thấp giọng xuống nhỏ