THÚ PHI - Trang 1341

đậm nét thiên nhiên hoang dại, trong giản dị lại ẩn chứa xa hoa, so với
vương phủ của thất quốc cũng không hề thua kém.

Trong vương phủ lối đi chằng chịt, nhiều đường quanh co, thật là phức

tạp.

Bóng đen chợt nhoáng lên, dường như nắm bắt rất rõ đường đi nước

bước trong phủ này, chọn đường có thể tránh được binh lính tuần tra, hơn
nữa lại có một thân võ nghệ cao cường, đi vào vương phủ mà như vào chốn
không người.

Đã quá nửa đêm, thủ vệ trong phủ đã ngừng tuần tra, người trong phủ

đều đã nghỉ ngơi, sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian.

Không một tiếng động nào, gỡ từng viên gạch ngói trên mái phòng ngủ

của Lâm vương, Độc Cô Tuyệt nhẹ nhàng như một con báo lén lút xâm
nhập.

Trên chiếc giường gỗ lim lớn, một gã đàn ông đang nằm ngủ miên man.
“Ai?” Đột nhiên nhận thấy trong phòng có khí thế bất thường, Lâm

vương nháy mắt bừng tỉnh, không kịp mở mắt, vung tay chộp lấy thanh
kiếm để dưới gối. Thản nhiên xâm nhập vào phòng của y, dựa vào hơi thở
của kẻ đó, y mới phát hiện ra đương nhiên người tới phải là kẻ địch.

Y đã nhanh, Độc Cô Tuyệt còn nhanh hơn, ánh kiếm sắc lạnh vụt qua,

một kiếm đâm thẳng vào yết hầu của Lâm vương, luồng khí rét lạnh từ
thanh kiếm xẹt qua ngực y, luồng sát khí lạnh lẽo làm cho người Lâm
vương run lên, áp lực đè nặng xuống, áp sát trên người y đến độ y muốn
thét lên cũng kêu không được.

Lâm vương hoảng hốt, từ khi nào mà U thành lại có một nhân vật lợi hại

như vậy đến đây thế này. Tay cầm kiếm lập tức phản công, liều mạng đâm
về phía ngực của Độc Cô Tuyệt. Đây chính là đấu pháp lưỡng bại câu
thương, đã không thể tự cứu chính mình, vậy chỉ còn cách bức bách đối
phương để tự cứu lấy bản thân mình.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy cổ tay run lên, hai ngón tay trái vung ra bắt chặt

lấy mũi kiếm của Lâm vương, lưỡi kiếm trong tay phải vẫn không ngừng
chuyển động, đâm xuống rất nhanh không chút đắn đo.