“Đã giữ thể diện cho mà còn không biết điều, muốn uống thì uống
nhanh, không uống thì đem đổ, con mẹ nó.” Đúng lúc này, Quỷ tướng đang
ngồi ngoài cửa xe ngựa đột nhiên quay người lại, giằng mạnh tay Tề Chi
Khiêm. Tề Chi Khiêm vốn không phòng bị bàn tay run lên, nước trong bát
lập tức bắn tung tóe ra, văng khắp nơi trên mặt, trên người Vân Khinh.
Tề Chi Khiêm bất giác khẽ chau mày.
“Hừ.” Quỷ tướng thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trên mặt thật sự là hèn
mọn vô cùng, y làm bộ như sẽ đoạt bát nước trong tay Tề Chi Khiêm. Tuy
nhiên lại âm thầm dùng lực, định đem toàn bộ bát nước kia đổ vào đầu Vân
Khinh.
“Tay vững chút.” Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên, một
bàn tay vươn tới nhanh như tia chớp, giữ lấy tay Quỷ tướng, đè bát nước
kia lại, đó là Sở Hình Thiên.
Quỷ tướng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Sao, đau lòng ?”
Sắc mặt Sở Hình Thiên cũng nặng nề, giận dữ nhìn Quỷ tướng, trầm
giọng nói: “Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là Thánh nữ Nam Vực, là người có
địa vị ngang hàng với Nam Vực vương ngươi. Nam Vực vương mời nàng
đến, cũng không phải là để cho ngươi có quyền hạ nhục nàng. Nếu nàng
xảy ra chuyện gì, Nam Vực vương không có Thánh nữ làm bình phong. Ta
chỉ muốn xem xét lại một chút, để coi một trận sắp tới các ngươi ứng phó
thế nào? Sẽ giải thích như thế nào với hiệp nghị của chúng ta.”
Lời nói lạnh lẽo tuôn ra, nhưng lại là những lời đánh trúng ngay những
điểm mấu chốt. Trên mặt Quỷ tướng vốn đã không hề có chút huyết sắc,
nay lại càng thêm nhợt nhạt, xanh mét một màu.
“Lời Sở Vương nói thật có lý, Quỷ tướng hôm nay bị thương vì bắt giữ
được Thánh nữ Nam Vực, công lao lớn như thế, Nam Vực vương tất nhiên
sẽ có thưởng thật hậu. Cũng không nên vì việc nhỏ mà làm lỡ mất việc
lớn.” Tề Chi Khiêm vẫn duy trì nét thản nhiên tươi cười trên mặt, quay
sang nói với Quỷ tướng.
Quỷ tướng nghe thấy vậy, liếc nhìn ba người một cái, hừ một tiếng thật
mạnh rồi vung tay xoay người ra ngoài.