THÚ PHI - Trang 1337

Phi Lâm vừa nhìn thấy vậy, nét nghiêm túc trên mặt hoàn toàn biến mất.

Y nhìn Độc Cô Tuyệt lắc đầu khẽ cười nói: “Dực vương Đại Tần, sát phạt
thiên hạ, thủ đoạn vô song, quả nhiên là không dễ đắc tội.”

Độc Cô Tuyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn Phi Lâm, cả người tỏa ra khí

chất vô cùng khí phách, trầm giọng lạnh lùng nói: “Dám lợi dụng ta và Vân
Khinh, mà không trả giá cực lớn, kẻ đó chưa sinh ra trên đời này đâu. Là
chính y cho ta cơ hội, cũng đừng trách ta không khách khí với y.”

Lời nói lạnh lẽo như băng giá quanh quẩn ở bên trong cung thứ ba, tràn

ngập sự kiêu ngạo.

“Được được, xem ra chúng ta thực sự không cần lo lắng cho ngươi, nơi

này ngươi tự xem xét rồi làm đi, ta đi tìm Vân Khinh.” Phi Lâm cười lớn
đứng dậy nói với Độc Cô Tuyệt.

Cái gì gọi là rút củi dưới đáy nồi? Cái gì gọi là cưu chiếm thước sào (*)?

Có lẽ vào thời điểm Thánh Thiên Vực ở tại nơi của Nam Vực vương xưng
vương xưng bá, Độc Cô Tuyệt sẽ làm cho y biết rõ ý nghĩa của hai câu
thành ngữ này.

* Cưu chiếm thước sào: Chim tu hú chiếm chỗ chim khác, Con chim tu

hú vụng về không biết làm tổ nên thường đẻ trứng vào tổ chim khác nhờ nó
ấp hộ. Chim tu hú non thường có kích thước lớn hơn các con chim non
khác trong tổ đẻ nhờ, nên không những chiếm tổ mà còn tranh hết thức ăn
của các con non khác. Ý ở đây là chiếm chỗ và lợi ích của người khác với
thái độ kịch liệt.

Trên thế gian này, dám đem Độc Cô Tuyệt đặt vào một nơi để có thể

khắc chế được hắn, nhưng đồng thời lại cho hắn ở trong trung tâm đầu não
của mình, đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

“Bảo vệ nàng thật tốt.” Độc Cô Tuyệt không ngẩng đầu nhìn Phi Lâm,

trầm giọng nói một câu, bắt đầu xem xét các mọi việc sắp làm.

Phi Lâm bước ra ngoài không chút chần chừ, nghe vậy cũng chỉ thản

nhiên vẫy vẫy tay áo bào, bước ra khỏi cung thứ ba, ý tứ của hai người thật
sự là rất rõ ràng.

Khi tự mình đến nơi này một chuyến với Độc Cô Tuyệt, Phi Lâm đã

đem toàn bộ tâm tình buông xuống, quyền mưu, quả nhiên vẫn là một gánh