Thánh nữ mà đã sớm bước sang phần lãnh thổ của thế lực Nam Vực vương.
Vừa nghĩ đến đây, Tuyết Lê không khỏi rùng mình một cái, bà ta còn tự
cho là mình có bản lĩnh, thì ra là ở trước mặt Thánh Tông, có lẽ bà ta cũng
chẳng là gì cả.
Độc Cô Tuyệt nghe thấy Tuyết Lê nói như vậy, đột nhiên mặt mày sáng
ngời, một nụ cười tà mị đẫm mùi máu dần dần lan rộng trên mặt hắn.
“Phụ trách trấn thủ U thành là ai?” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn Tuyết
Lê.
Tuyết Lê nghe thấy Độc Cô Tuyệt hỏi như vậy, hơi kinh ngạc một chút,
rồi nói: “Là Lâm vương của Thánh Tông, cũng có thể nói là tâm phúc của
Thánh Thiên Vực.”
“Chắn chắn?”
“Chắc chắn.” Tuyết Lê làm Thánh nữ hai mươi năm, tuy rằng kết quả
vẫn là thất bại thảm hại, nhưng mà chút việc ấy bà ta vẫn có thể thám thính
ra. Nếu ngay cả đối thủ là ai cũng không biết thì bà ta làm Thánh nữ nhiều
năm như vậy cũng chỉ như một con rối gỗ không hơn không kém mà thôi.
Lâm vương là người Thánh Tông yêu cầu bà phong vương khi bà còn tại
vị, là đại tướng hàng đầu dưới tay Thánh Thiên Vực, chấp chưởng binh
quyền lớn nhất, chỉ nghe lời của Thánh Tông, cũng chính là nghe theo lệnh
điều động của Thánh Thiên Vực. Khi Thánh Thiên Vực không có mặt, nơi
này đương nhiên là do y nắm quyền.
Vốn nghĩ rằng Kỳ vương sẽ đoạt được quyền lực đó, tất nhiên gã ta cũng
là một thủ hạ rất tài giỏi bên cạnh Thánh Thiên Vực. Không ngờ trước đó
vài ngày, Thánh Thiên Vực hạ mệnh lệnh xuống trực tiếp đem Kỳ vương
đày ải đi trấn thủ nơi biên ải hoang vu. Tất cả mọi binh quyền lớn nhỏ đều
bị tước hết, đơn giản chỉ bằng một câu nói, y từng đắc tội với Vân Khinh.
Bởi vậy ngoại trừ Kỳ vương ra thì cũng chỉ còn lại có Lâm vương.
Độc Cô Tuyệt thấy Tuyết Lê khẳng định một cách chắc chắn, lạnh lùng
gật đầu, trầm giọng nói: “Khá lắm.”
Mặc Ngân nghe được lời ấy của Độc Cô Tuyệt, hai mắt khẽ chớp động,
hai tròng mắt ánh lên một tia hưng phấn: “Bệ hạ, ý của người là?” Y đi theo