Không khí cung thứ ba cực nóng, lúc này chỉ có giọng nói của Phi Lâm
quanh quẩn trong đó.
Một lúc lâu sau, Độc Cô Tuyệt nắm chặt tay thành quyền, cúi đầu quát:
“Nàng thật ngu ngốc, nguy hiểm như vậy mà nàng còn đi.” Hung hăng nện
một quyền xuống, trên khuôn mặt kia ẩn chứa một tình cảm nóng bỏng
mãnh liệt đến độ so với nham thạch nóng chảy đang tuôn tràn trong cung
thứ ba này dường như còn nóng hơn.
Bị Nam Vực vương bắt đi, một mình lâm vào chốn nguy hiểm, cho dù
có đám người Đinh Phi Tình, Mộ Ải đi theo phía sau nhưng mà việc này
cũng rất nguy hiểm. Lần này Vân Khinh là vì hắn nên mới làm vậy, thực sự
là không hề bận tâm đến sự an nguy của chính mình.
Vân Khinh, Vân Khinh, làm sao có thể không làm cho hắn yêu đến tận
xương tủy, yêu đến tận tâm khảm được đây.
“Nam Vực vương tuy nguy hiểm, nhưng mà ta lại cảm thấy Thánh
Thiên Vực còn nguy hiểm hơn.” Phi Lâm nhìn Độc Cô Tuyệt, trên nét mặt
lười nhác, đột nhiên chợt lóe ánh nhìn sắc sảo.
Ngày đó, khi Vân Khinh bị bắt đi, Thánh Thiên Vực liền cho y uống
một thứ, không biết là loại thuốc giải gì để giải độc dược của Nam Vực
vương. Lúc đó thái độ của Thánh Thiên Vực vô cùng bình thản tự tại, hoàn
toàn không có biểu hiện giống với thời điểm Vân Khinh bị bắt đi, y cho dù
có ngu xuẩn đến mấy cũng nhìn ra bên trong có vấn đề.
Bởi vậy, chuyến đi này cũng giải thích vì sao y không để cho Tiểu Tả,
Tiểu Hữu trở về, mà là y tự mình đi một chuyến, muốn sớm thông báo cho
Độc Cô Tuyệt một chút. Cho dù y có bận tâm cũng không thể nhìn ra
những vấn đề ẩn giấu ở trong này, dù sao bản thân Độc Cô Tuyệt cũng là
một người ngồi trên ngôi cao, cả đời luôn chơi trò quyền lực và mưu kế
chuyển đổi luân phiên trong lòng bàn tay, tuy không thể so với bọn họ về
những chuyện trên giang hồ nhưng đối với hành động lẫn thủ đoạn của
Thánh Thiên Vực, hẳn là so với bọn họ, hắn có lẽ sẽ đoán ra được những
điều ẩn chứa ở trong ấy.
Độc Cô Tuyệt nghe Phi Lâm nói vậy, hai mắt chợt lóe lên cái nhìn thật
tàn khốc, sau giây phút mặt mày chấn động, ngón tay gõ gõ trên bề mặt đá