đang ngồi, trầm giọng nói từng chữ từng chữ một: “Mượn cơ hội dụng
binh, thống nhất Nam Vực.”
Tám chữ lạnh lùng thốt ra, Tuyết Cơ và Tuyết Lê vô cùng kinh ngạc
ngước mắt nhìn nhau, há to miệng nói không ra lời. Thánh nữ Nam Vực và
Nam Vực vương giằng co nhau đã hơn một ngàn năm nay, thế lực của hai
bên đều đã được củng cố. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy để thâu tóm,
Thánh Thiên Vực quả nhiên là có chủ ý này.
Tuyết Cơ và Tuyết Lê không giấu nổi sự khiếp sợ, nhưng Phi Lâm đã có
đoán được ít nhiều sự việc này nên vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều, gật
gật đầu trầm giọng nói: “Ta cũng đoán thế, bằng không vào thời điểm cuối
cùng y mới chạy tới, lại còn khua chiêng đánh trống như vậy, còn không
hiện rõ ra ý đồ gì sao. Rõ là y cần lấy một cái cớ, một cái cớ để có thể dụng
binh đánh Nam Vực vương.”
Trên mặt Độc Cô Tuyệt tức thì nổi lên một sự hưng phấn không hề giấu
diếm khi gặp được địch thủ. Thánh Thiên Vực làm nhiều chuyện như vậy,
chỉ vì dã tâm của y là muốn hoàn toàn thống nhất Nam Vực. Lợi hại, lợi
hại, tình cảm của bọn họ đều trở thành quân cờ trong tay y, lấy hắn kiềm
chế Vân Khinh, lấy Vân Khinh kiềm chế Nam Vực vương, cao thủ. Đời
này của hắn còn chưa gặp kẻ nào dám lấy hắn làm quân cờ như vậy đâu.
“Y muốn thống nhất Nam Vực, vừa vặn lúc này chúng ta có thể đục
nước béo cò.” Mặc Ngân đang trầm mặc một bên đột nhiên đè thấp giọng
xuống nói.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy hơi gật đầu rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phi
Lâm: “Tình hình hiện tại?”
“Truyền lệnh bốn phương, gióng trống khua chiêng, kích động sĩ khí,
binh sĩ đã tập kết ở bên cạnh sông Cửu Khúc Long, y muốn dẫn binh tấn
công Nam Vực vương.” Trên đường từ sông Cửu Khúc Long trở về U
thành, dọc đường đi Phi Lâm đã thu hết mọi biến động vào tầm nhìn.
“Hành động nhanh thật.” Tuyết Lê lạnh lùng mở miệng nói một câu.
Hành động nhanh như vậy, lại tập kết đúng chỗ như thế, chỉ có thể nói
một cách rõ ràng là Thánh Thiên Vực đã sớm có sự chuẩn bị, hoặc là y đã
sớm bắt đầu chuẩn bị. Dã tâm của kẻ này không chỉ dừng trên lãnh địa của