Độc Cô Tuyệt lâu nhất, đối với tâm ý của Độc Cô Tuyệt có thể đoán được
tám chín phần.
“Dám lợi dụng ta sẽ trả giá rất đắt, không phải y thích thế lực của Nam
Vực vương sao, vậy thì ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho y.” Trên mặt Độc
Cô Tuyệt chợt lóe qua một tia sát khí, vô cùng ngoan độc.
Phi Lâm vừa nghe Độc Cô Tuyệt nói xong, đột nhiên mở to mắt, nhìn
Độc Cô Tuyệt nói: “Ý của ngươi là?”
Độc Cô Tuyệt không trả lời Phi Lâm, chỉ nhìn Phi Lâm nở nụ cười cực
kỳ lãnh khốc, trong nụ cười kia tràn ngập máu lạnh và sát khí.
“Thuật con rối, ngươi biết không?” Chậm rãi quay đầu, Độc Cô Tuyệt
với vẻ mặt sắc lạnh nhìn Tuyết Lê. Vì ở trong này nhàm chán, Vân Khinh
đem những bộ sách vốn chỉ để cho Thánh nữ xem ở trong hoàng cung
Thánh nữ đưa hết đến cho hắn. Trong số đó có thuật con rối, vẫn còn in
đậm trong trí nhớ hắn.
Đầu tiên Tuyết Lê không hiểu được ý của Độc Cô Tuyệt, vẫn bình thản
nhìn Độc Cô Tuyệt và Mặc Ngân. Lúc này nghe Độc Cô Tuyệt vừa hỏi như
vậy, chợt giật mình một cái, trên mặt hiện ra sự sáng tỏ lẫn kích động nên
liên tục gật đầu nói với hắn: “Biết, ta sẽ làm.”
Tuyết Cơ nghe Độc Cô Tuyệt hỏi như vậy, tuy rằng bà không quan tâm
đến những việc lớn, nhưng thuật con rối có thể dùng để làm gì thì bà vẫn
hiểu rõ, nên không khỏi trừng lớn mắt nhìn Độc Cô Tuyệt.
Phi Lâm cũng đã xem qua thứ này, giây phút này vừa nghe thấy vậy trên
mặt chợt lóe lên những tia sáng mãnh liệt, ngồi thẳng lưng nhìn Độc Cô
Tuyệt, trên mặt khẽ mỉm cười.
“Nhưng mà, việc này…”
“Cho ta thời gian một buổi tối, ta sẽ xử lý việc này.” Độc Cô Tuyệt ngăn
lời Tuyết Lê đang ấp a ấp úng, lạnh giọng quát.
Tuyết Lê nghe thấy vậy cùng Tuyết Cơ liếc mắt nhìn nhau, một lát sau
gật đầu một cái. Rời khỏi nơi này một buổi tối mà máu huyết không đông
lại thì hai người bọn họ nghiên cứu nhiều ngày như vậy cũng có thể miễn
cưỡng làm được.