xiếc của đế vương, thứ này bọn họ vốn không màng, bọn họ chỉ cần coi
chừng Vân Khinh thật tốt thì được rồi.
Hoa đào bay bay trong gió, một khung cảnh mùa xuân thật rạng rỡ.
Nam Vực, càng hướng tới phía nam, địa hình lại càng bằng phẳng hơn.
Bởi vậy trong phạm vi thế lực của Nam Vực vương, so với thế lực của
Thánh nữ, chưa nói tới thứ gì khác, chỉ cần nói đến con đường đi này thật
ra cũng đã có phần hơn.
Một rừng hoa sáng lạn, ong bướm bay lượn dập dìu khắp nơi, thật đẹp.
Bên cạnh một dòng suối nhỏ trong vắt uốn lượn, một đám người ngựa
đang tạm dừng chân để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong đó rất đông binh lính
vây quanh một chiếc xe ngựa ở giữa, ngay cả khi đi lấy nước để dùng cũng
luân phiên nhau, chung quanh xe ngựa chưa bao giờ có dưới một trăm
người. Xem ra người ngồi trên xe ngựa này hết sức quan trọng.
“Uống miếng nước đi.” Giọng nói mềm nhẹ thốt lên, Tề Chi Khiêm vẻ
mặt mỉm cười đưa cho Vân Khinh một bát nước trong.
Vân Khinh ngồi tựa vào bên trong xe ngựa, giương mắt nhìn thoáng qua
Tề Chi Khiêm, lạnh lùng không hề động đậy.
Phượng Ngâm Tiêu vĩ trên người cô lúc này không biết đã rơi vào tay ai,
còn hai tay cô thì bị buộc chặt bởi một chiếc khăn lụa. Bên trong xe ngựa
lan tỏa một mùi hương nồng đậm, vây quanh người cô, chính là mùi hương
của loại độc ở sông Cửu Khúc Long ngày ấy, làm cho cả người cô không có
một chút sức lực nào.
Tề Chi Khiêm thấy Vân Khinh lạnh lùng nhìn y, không khỏi hơi cười
khổ một chút, sau đó mềm nhẹ nói: “Đừng nóng giận, nàng cũng biết nếu
không làm như vậy thì khó mà giữ được nàng, mong nàng hiểu đừng trách
tội ta.”
Dừng lại một chút sau đó y nhích người về phía trước, đưa chén nước
cầm trong tay tới bên miệng Vân Khinh, nhẹ giọng nói: “Nào, nàng mau
uống nước đi, từ đây đến hoàng cung Nam Vực còn khá xa, không thể để
chuyện không hay gì xảy ra với nàng được.”
Vân Khinh nhìn vẻ mặt ôn nhã của Tề Chi Khiêm, trên mặt hiện lên một
tia sắc lạnh. Gã này, cô không thích.