Một đòn tấn công của Thánh Thiên Vực đã gần như phế bỏ một nửa võ
công của y, lúc này y không muốn mượn chuyện này để nói chuyện của
mình.
Nhìn Quỷ tướng rời đi, Sở Hình Thiên không hề liếc nhìn Vân Khinh
nằm ở bên trong xe ngựa lấy một cái, xoay người bước ra theo. Tề Chi
Khiêm thấy vậy, nhẹ nhàng cầm bát nước trong tay đặt ở bên cạnh Vân
Khinh, khẽ mỉm cười nói: “Không có độc, đừng làm khó dễ chính mình.”
Dứt lời, nhẹ nhàng buông tấm mành che của xe ngựa xuống rồi cũng rời đi.
Y biết tuy rằng Vân Khinh trúng độc, nhưng mà thứ thuốc này ở trên người
nàng chỉ có tác dụng làm tay chân bủn rủn, thân thể không thể động đậy,
còn cổ tay khẽ nhúc nhích cũng không có vấn đề gì.
Vân Khinh nằm bên trong xe ngựa, yên lặng không hề động đậy, một lúc
lâu sau mới cầm lấy bát nước kia lên uống mấy ngụm rồi chậm rãi ngồi
dậy, giãn gân cốt một chút, sau đó không nói gì, lại nằm ngã xuống một lần
nữa, vẫn duy trì tư thế như vừa rồi, không phát ra một tiếng động nào.
Độc tố này quả thật là nhằm vào quả trường sinh để khống chế cô, có
thể làm cho cô có cảm giác bủn rủn, nhưng mà cũng thực đáng tiếc, cô đã
ăn qua rất nhiều thuốc giải độc. Cho dù thứ độc dược này có mạnh đến
mấy, cũng chỉ có thể làm cho cô có cảm giác mệt mỏi một chút mà thôi,
chưa đủ để khống chế cô đâu.
Lấy tĩnh chế động, Tuyết Sơn là thánh địa của Nam Vực vương, cô đang
chờ mục tiêu sắp tới.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua bên ngoài xe ngựa, sau một hồi nghỉ ngơi hồi
phục lại sức, đội ngũ người ngựa lại một lần nữa tiến về phía trước.
Thời gian chớp nhoáng, mới đó mà đã hai ngày trôi qua. Trong bóng
đêm tĩnh mịch, từng cơn gió thổi qua lạnh lẽo, ánh trăng giấu mình trong
những tầng mây u ám, tất cả là một vùng tối tăm thăm thẳm.
Đột nhiên ngay lúc này trong bóng đêm tối tăm đó hai bóng người xuất
hiện nhanh như ma quỷ, lắc mình vài cái đã xâm nhập vào Lâm vương phủ.
Bên trong vương phủ thật hoa lệ, tuy không thể so với thất quốc về mức
độ xa hoa hay là mức độ khéo léo, tinh xảo, nhưng lại là một tòa nhà mang