THÚ PHI - Trang 1343

đến mức giống như muỗi bay vo ve bên tai lo lắng nhắc nhở.

Độc Cô Tuyệt không nói gì, trường kiếm trong tay càng nhanh như gió,

làm cho Lâm vương không thể nào chống trả lại kịp, mũi kiếm lạnh lẽo gần
như đã sắp đâm vào giữa trái tim y, sự lạnh lẽo này, hơi thở nặng nề của
thần chết này sao gần y đến vậy.

“Vương gia, Vương gia…” Ngoài phòng tiếng gào càng lớn hơn, trong

đó để lộ ra cả sự lo lắng.

“Keng.” Trường kiếm trong tay Lâm vương phát ra tiếng động, y đã

đánh lên thân kiếm trong tay Độc Cô Tuyệt, khoảnh khắc hai thanh kiếm va
chạm vào nhau đã tóe ra một tia lửa ở trong bóng đêm tối tăm, chiếu sáng
khuôn mặt Độc Cô Tuyệt.

“Là ngươi.” Lâm vương dựa vào ánh sáng mới lóe lên liếc mắt một cái

nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Độc Cô Tuyệt, lập tức hai mắt trợn lên,
trên khuôn mặt hiện lên vừa là sự cuồng nộ, vừa là khiếp sợ, lại còn kinh
ngạc. Những cảm xúc thật mạnh mẽ đan xen vào nhau làm cho thần sắc của
y trong nháy mắt trở nên thật dữ tợn.

Thứ Độc Cô Tuyệt muốn chính là điều này, trong ánh sáng yếu ớt, kiếm

sắc trong tay Độc Cô Tuyệt đâm tới ngay trên cổ Lâm vương tạo ra một vết
máu nhỏ.

Tuyết Lê đứng ở bên cạnh Độc Cô Tuyệt thấy vậy, lập tức hành động, từ

ngón tay của bà ta bắn ra một viên nho nhỏ màu đen hướng tới vết máu trên
cổ Lâm vương. Mọi việc xảy ra nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã
không còn thấy sắc đỏ của máu nữa. Khuôn mặt Lâm vương trước đó vốn
đang dữ tợn vô cùng, đột nhiên dường như là y hiểu rõ cái gì đang xảy ra,
trong khoảnh khắc sắc mặt tái nhợt. Trên mặt y biểu lộ ra một nét mặt như
vừa không dám tin vừa hoảng sợ sâu sắc, y cắn răng một cái, tay cầm kiếm
liền hướng về cổ của chính mình cứa mạnh xuống, đương nhiên là muốn tự
sát.

Độc Cô Tuyệt đã sớm có sự chuẩn bị, lập tức hai ngón tay duỗi ra kẹp

lấy thanh kiếm trong tay Lâm vương ngăn chặn lại ý định tự sát của y.

Thanh kiếm khẽ rung lên, mặc dù đã ngăn trở được nhưng cũng đã làm

ngón tay của Độc Cô Tuyệt bị thương, thế nhưng Độc Cô Tuyệt không hề