binh chứ. Đúng là không chịu nhìn lại xem vua của bọn chúng đang ở trong
tay ai, tại sao phải sợ y chứ.
Hơn nữa, nghe nói rằng Thánh nữ đời này vẫn chưa có con, Tuyết tộc
cũng chưa có Thánh nữ nối nghiệp. Nếu có gì sơ xuất thì toàn bộ lãnh thổ
Thánh nữ thống trị nhất định sẽ rối loạn. Không cần bọn họ phải ra tay, một
nửa thế lực kia chắc chắn sẽ sụp đổ.
Nghĩ đến đây, trên gương mặt toàn bộ văn võ chúng thần ở đại điện đều
mang theo ý cười vui sướng khó có thể nói thành lời.
Nam Vực Vương ngồi trên cao nghe vậy ánh mắt trở nên sắc bén, gật
đầu nói: “Khó có dịp được Thánh nữ đến làm khách, quả nhân tất nhiên sẽ
khoản đãi hậu hĩnh, người đâu?”
“Bẩm bệ hạ, vì đường xá xa xôi, ty chức đi quá gấp gáp nên tạm thời
Thánh nữ bệ hạ đã lâm bệnh nhẹ. Ty chức cả gan, đã mời Cao công công
sắp xếp trước chỗ nghỉ ngơi rồi ạ.”
Lời này vừa nói ra, tất cả quần thần trên điện đều đồng loạt mỉm cười
đầy thấu hiểu.
“Làm tốt lắm, quả nhân nhất định sẽ ban thưởng sau.” Nam Vực vương
nhìn Quỷ tướng quỳ phía dưới, ánh mắt đầy hài lòng.
“Tạ bệ hạ.” Quỷ tướng lập tức tạ ơn, vô cùng cung kính đứng lên lui ra
phía sau.
“Hôm nay, đến đây thôi, quả nhân đi thăm Thánh nữ trước, bãi triều.”
Nam Vực vương nhìn chúng thần phía dưới, ánh mắt mang theo mấy phần
tự đắc và ngông cuồng, phất tay đứng lên rồi xoay người bước đi
“Tiễn bệ hạ” Quần thần phía dưới đồng loạt hô lên, không biết là to hơn
trước kia bao nhiêu lần.
Khom người tiễn Nam Vực vương, văn võ quần thần trong điện nhìn
nhau đồng loạt cười lớn nhanh chóng rời khỏi triều.
Hôm nay, trên điện làm ra vẻ rình rang như vậy, là vì muốn truyền tin
tức này ra ngoài. Thánh nữ ở trong tay chúng ta, nếu muốn làm bừa thì
trước hết phải suy nghĩ kỹ càng đã.
Gió xuân táp qua mặt, tất cả mọi thứ coi như cực kỳ thuận lợi với Nam
Vực vương.