chút sức lực, đương nhiên không phải đối thủ của bệ hạ bọn họ, về điểm
này bọn họ thật sự rất yên tâm.
Phút chốc, trong tẩm cung chỉ còn lại hai người là Vân Khinh và Nam
Vực vương.
“Mở mắt ra, quả nhân biết ngươi đang tỉnh.” Một giọng nói lạnh như
băng vang lên bên tai Vân Khinh, chứa đựng sự kiêu ngạo lẫn lạnh lẽo
không ai bì nổi.
Vân Khinh cũng hiểu rõ, không giả vờ nữa mà mở to mắt nhìn Nam Vực
vương đang đứng ở bên cạnh giường.
Chỉ thấy Nam Vực vương này khoảng trên dưới ba mươi tuổi, vầng trán
rộng, mày thẳng như kiếm kéo thẳng đến tóc mai, gương mặt chữ điền, ngũ
quan vô cùng cân đối, vốn là một gã đàn ông đẹp. Nhưng cặp mắt thâm
hiểm kia phát ra một thứ ánh sáng lạnh như băng làm người ta không rét
mà phải phát run, cho người ta cảm giác hệt như nhìn vào đôi mắt rắn, lạnh
lẽo tối tăm mà vô cùng tuyệt tình.
“Khá lắm tiểu mỹ nhân, thảo nào có nhiều người thích ngươi như vậy.”
Nam Vực vương nhìn Vân Khinh đang mở to hai mắt. Khuôn mặt chợt trở
nên tàn khốc, vươn tay ra nhanh như chớp, nắm cằm dưới của Vân Khinh,
khóe miệng bắt đầu hiện lên một nụ cười hệt như rắn rít.
Vân Khinh cũng không hề động đậy, để mặc Nam Vực vương nắm lấy
cằm của cô, chỉ lạnh lùng nói: “Buông tay”
Nam Vực vương nghe thấy vậy nụ cười càng lạnh lùng hơn, ngón tay
càng dùng thêm sức bóp chặt cằm Vân Khinh, chậm rãi nói: “Quả nhân
không biết cái gì gọi là buông tay cả”
Vân Khinh nghe vậy ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn
nữa, nụ cười trên môi Nam Vực vương càng sâu hơn. Trên đường đi Vân
Khinh bị thuốc của y khống chế rất nhiều ngày. Cho dù Vân Khinh đã từng
dùng quả Trường sinh cũng không thể chịu nổi, thân thể cô như muốn nhũn
ra không thể cử động được.
“Đúng là một đôi mắt đẹp, rất xinh đẹp.” Đối diện với ánh mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Khinh, Nam Vực vương giống như đang si
mê nhìn vào đôi mắt cô gằn từng chữ một: “Những thứ tốt như vậy để trên