THÚ PHI - Trang 1352

“Ngươi đừng hối hận.” Lạnh lùng thốt ra bốn chữ, trong mắt Vân Khinh

không hề có sợ hãi lẫn hoảng loạn, chỉ có một vẻ lạnh lẽo như băng giá, coi
như thân thể này không phải của cô. Nam Vực vương thấy cô nói chuyện
thật không giống người bình thường, bình tĩnh đến mức khiến người ta phát
sợ.

Nam Vực vương không nhận được biểu hiện sợ hãi hoặc khóc lóc như

mong muốn, sắc mặt càng trở nên u ám, lạnh lẽo, mặt mày càng trở nên sắc
bén, định xé y phục của Vân Khinh.

“Báo, bệ hạ, có cấp báo tình hình chiến sự ở biên ải.” Đúng lúc đó, bên

ngoài tẩm cung có một giọng nói lo lắng bất ngờ vang lên, giống như có
người vừa chạy tới vừa bẩm báo.

Nam Vực vương vừa nghe vậy, mặt mày chợt nhíu lại, bàn tay đang nắm

lấy y phục của Vân Khinh ngừng lại, quay đầu gằn giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Cấp báo tình hình chiến sự, nơi đó cấp báo tình hình chiến sự ư? Chẳng

lẽ lúc này Thánh Thiên Vực dám khai chiến với y sao?

“Khởi bẩm bệ hạ, vừa nhận được thư cấp báo tám trăm dặm khẩn cấp từ

phía sông Cửu Khúc Long. Nghe nói Thánh tử Thánh Thiên Vực đã mang
binh vượt sông, bắt đầu tấn công thành. Hiện tại các quan Tư Mã đã tập
hợp tại điện để nghị sự, chỉ chờ một mình bệ hạ.” Giọng nói lo lắng từ
ngoài tẩm cung truyền vào nhanh chóng bẩm báo sự việc.

Nam Vực vương nghe vậy, trên gương mặt chợt tràn đầy sát khí, vung

tay lên đẩy Vân Khinh ra, hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói: “Quả thật là dám
ra tay, giỏi lắm, giỏi lắm. Người đâu, canh giữ nơi này cho quả nhân, nếu
xảy ra một chút sai sót mang đầu tới gặp ta.”

Nói đến đây, ánh mắt âm u lạnh lẽo đảo qua Vân Khinh bị y đẩy ngã

trên giường, lạnh lùng nói: “Đồ vô dụng, ngươi chờ đó cho quả nhân”. Dứt
lời, y phất tay đi ra ngoài tẩm cung.

Ngược đãi Vân Khinh chẳng qua là hứng thú tạm thời, chiến sự ở biên

quan mới là việc quan trọng nhất. Nếu Thánh Thiên Vực thật sự không
thèm để ý đến tính mạng của Thánh nữ Nam Vực mà dám ra tay thì y phải
làm kẻ đó đẹp mặt.