THÚ PHI - Trang 1351

người ngươi thật đáng tiếc, chi bằng đưa cho ta cất giữ đi”. Vừa nói vừa
đưa tay định sờ vào đôi mắt của Vân Khinh.

Vân Khinh nhìn thấy Nam Vực vương thay đổi bộ dạng nhanh chóng,

cử chỉ lời nói lại như thế, cô chợt nhướng mày, đầu hơi nhích sang tránh
mấy ngón tay của Nam Vực vương. Kẻ này đang nói gì vậy, y muốn móc
đôi mắt của cô sao?

Nam Vực vương thấy Vân Khinh cử động tránh mấy ngón tay của y,

cũng không tức giận chỉ lạnh lùng nói: “Không tệ, vẫn còn cử động được,
rất tốt, tránh làm hỏng hứng thú chơi đùa của ta.”

Vân Khinh nghe những lời này của Nam Vực vương, sắc mặt cô lập tức

lạnh như băng, ý của kẻ này…

Không để cô kịp suy nghĩ hết, ánh mắt lạnh băng như loài rắn của Nam

Vực vương chậm rãi quét qua toàn thân Vân Khinh, gằn từng chữ: “Trinh
nữ, đã gả cho người khác lại còn có thể giả mạo trinh nữ, ngươi đã muốn
giả mạo như thế, vậy thì hôm nay quả nhân giúp ngươi hủy nó đi”. Dứt lời,
y liền vươn tay kéo y phục của Vân Khinh.

Ánh mắt Vân Khinh vô cùng sắc bén, thân thể đang tựa vào giường, hai

tay đặt bên cạnh khẽ siết chặt lại, trầm giọng quát: “Ngươi đừng quên thân
phận của quả nhân.”

Nam Vực vương đang nắm chặt y phục của Vân Khinh nghe vậy lạnh

lùng cười: “Thánh nữ Nam Vực, nếu không phải là ngươi thì quả nhân
cũng chẳng có hứng thú, nhưng bao nhiêu người lại đi tranh giành một ả
đàn bà như thế. Quả nhân thật sự muốn nếm thử xem đó là hương vị gì.”

Y nói xong chợt dừng lại, trên gương mặt lóe sáng, nụ cười lạnh như

băng trên khóe miệng càng nồng đậm hơn, y chậm rãi nói: “Đừng đi tìm cái
chết, nhớ rõ, quả nhân không thương tiếc gì đâu, những thứ tốt đẹp, quả
nhân chỉ có hứng thú hủy diệt mà thôi.”

Vân Khinh nghe những lời này, ẩn sâu trên khuôn mặt chợt trở nên sắc

bén. Cô biết thân phận Thánh nữ không hề có tác dụng đối với Nam Vực
vương, rõ ràng là bắt cô đến đây, chẳng lẽ còn muốn chiêu đãi cô như
thượng khách được sao. Có điều không ngờ Nam Vực vương lại là người
như thế, lòng dạ kẻ này quả thật rất tối tăm.