THÚ PHI - Trang 1349

Tẩm cung Nam Vực vương, không giống phong cách cổ xưa nghiêm túc

và mạnh mẽ của Tần Quốc, mà tràn ngập cảm giác thần bí. Trên các cây cột
không chạm trổ những loại thú đem lại may mắn như rồng vàng hay
phượng hoàng, mà là một loài rắn có cánh dài bay lượn trong những tầng
mây, nhìn rất kỳ lạ. Các vật bài trí trong điện cũng rất lạ và cổ quái, khắp
nơi đều thể hiện sự tin tưởng tín ngưỡng vô cùng và thần bí của người Nam
Vực.

Vân Khinh ngồi tựa vào chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn của Nam Vực

vương, khẽ nhắm hai mắt. Thần thái vô cùng điềm tĩnh, không hoảng loạn
cũng không sợ hãi, nhìn cô thật sự giống như đang nghỉ ngơi, vô cùng ung
dung.

Ba phía bên cạnh cô có ba gã đàn ông đứng nghiêm trang, đều là võ

tướng, nhìn khí thế này không hề thua kém Quỷ tướng. Xem ra đây hẳn là
ba người trong tứ đại tướng lĩnh, thủ hạ của Nam Vực vương.

Chỉ có điều một kẻ bị trúng độc không còn chút sức lực như Vân Khinh,

mà phải dùng đến ba đại tướng đứng gác thế này. Có thể thấy được danh
tiếng Vân Khinh đã lan truyền rất xa khiến bọn họ không thể không vô
cùng cẩn thận. Còn đám người Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên, Hoa Dương
thái hậu không biết giờ này đang ở đâu, cũng chẳng thấy ai bên cạnh.

Không gian tĩnh lặng, không ai nói gì chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ vang

lên, càng khiến nơi này trở nên vô cùng yên tĩnh.

Trong không gian yên tĩnh đó, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đánh

tan không khí im lặng trong căn phòng.

“Bệ hạ” Ba đại tướng canh gác Vân Khinh vừa thấy người đến lập tức

quỳ xuống hành lễ.

Nam Vực vương bước vào tẩm cung, ánh mắt liền dừng lại nơi Vân

Khinh đang ngồi ở đầu giường của y. Lạnh lùng quét mắt nhìn, khóe miệng
Nam Vực vương chậm rãi nở một tia cười tàn độc, phất phất tay với ba
người kia: “Lui ra ngoài.”

“Tuân lệnh!” Ba người bọn chúng không một chút chần chờ, xoay người

liền lui xuống, đi ra xa. Vân Khinh đang trúng độc, cả người không còn