THÚ PHI - Trang 1353

Cánh cửa lớn mở ra, hai tên thị vệ đang khom người chờ đợi bên ngoài

lập tức bước vào cửa, mang theo trường kiếm đứng bên cạnh Vân Khinh.

Tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng rời xa, căn phòng âm u lạnh lẽo ở

tẩm cung lại lần nữa trở về yên tĩnh.

Trong không gian yên tĩnh đó, Vân Khinh từ từ ngồi dậy, thản nhiên

nhìn hai tên thị vệ của Nam Vực vương đang đeo trường kiếm đứng trước
người mình.

Tên thị vệ đứng ở bên trái vừa thấy vậy hoảng hốt, rút thanh kiếm trong

tay ra nhắm về phía Vân Khinh, đồng thời định mở miệng gọi người tới.

Vân Khinh bị trúng độc nên chỉ có thể hơi cử động đầu, tay và chân.

Chắc chắn không thể bình yên vô sự, thản nhiên ngồi dậy như thế này, việc
này không bình thường, việc này….

Còn chưa kịp mở miệng, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì tên thị vệ còn lại

đứng bên cạnh y đột nhiên búng ngón tay. Một tiếng gió thổi qua, giữa cổ
tên thị vệ kia ứa máu tươi, hai mắt đột nhiên trợn lên với vẻ không thể tin
nổi nhìn người bên cạnh, rồi từ từ ngã xuống.

Người thị vệ kia vung tay lên cuốn lấy thanh kiếm và thân thể của tên thị

vệ kia rồi nhẹ nhàng buông ra, không hề gây ra một tiếng động nào.

“Sao nàng phát hiện ra là ta?” Sau khi buông tên thị vệ đã bị giết xuống,

người thị vệ đó quay đầu không chút bất ngờ nhìn Vân Khinh, trên gương
mặt lại xuất hiện ý cười, nhỏ giọng hỏi.

Vân Khinh nhìn gã đàn ông đang nhìn mình, thản nhiên nói: “Mùi

hương.”

Trên người Thánh Thiên Vực có mùi hương của thảo mộc, có lẽ do từ

trước đến nay y dùng lá cây làm vũ khí. Bởi vậy mùi hương của loài thảo
mộc kia đã hòa vào người y một cách tự nhiên. Mà cô thực sự rất mẫn cảm
với mùi hương và hương thơm.

Thánh Thiên Vực vừa nghe vậy phải nén tiếng cười, đưa tay lên mặt,

không biết trên mặt y vẽ loạn xạ nhứng thứ gì đều bị bôi hết, nơi những
ngón tay lướt qua hiện ra gương mặt tuyệt sắc không hề che dấu, không
phải Thánh Thiên Vực thì là ai.