THÚ PHI - Trang 1354

“Nàng thật to gan, thực sự không thèm chống cự, tính toán chắc chắn

rằng ta sẽ đến sao?” Thánh Thiên Vực bước lên phía trước một bước, hai
tay bưng mặt nhìn vẻ lạnh nhạt, không chút ngạc nhiên, nhìn thấy hắn như
điều hiển nhiên của Vân Khinh, trên gương mặt lại nở nụ cười.

Vân Khinh sửa sang lại y phục rồi đứng lên, chậm rãi nói: “Nếu ta xảy

ra chuyện gì thì tất cả những tính toán của ngươi chẳng phải đều trở nên vô
dụng, việc này còn cần phải nghĩ sao?”

Cô không phải là kẻ ngu ngốc, sự việc diễn ra ở trên bờ sông Cửu Khúc

Long kia, chỉ cần suy nghĩ thận trọng sẽ hiểu được. Muốn thống nhất Nam
Vực, lấy cô làm cớ để phát binh tấn công Nam Vực vương, vậy thì làm sao
Thánh Thiên Vực có thể để cô thực sự trở thành thứ uy hiếp đến kế hoạch
của y. Nếu để cho Nam Vực vương khống chế, làm tổn hại đến cô thì mặc
kệ sau lưng Thánh Thiên Vực có mạnh mẽ tài giỏi đến đâu, cũng không
dám ngang nhiên làm việc gây hại đến tính mạng của cô. Dù sao ở Nam
Vực, cô mới thật sự là tín ngưỡng của một nửa dân chúng chứ không phải
là Thánh Thiên Vực.

Hiểu rõ điểm này, đương nhiên không cần phải lo lắng đến việc sẽ

không có ai tới cứu. Nếu đã có người tới cứu thì việc gì cô phải lo lắng bỏ
trốn để thoát thân, lo lắng tính toán mọi chuyện chứ. Những việc này tự
nhiên sẽ có người tính toán, quan tâm tất cả, dâng đến trước mặt cô mà
thôi.

Huống chi, mặc dù bây giờ cô không có Phượng Ngâm Tiêu vĩ nhưng sử

dụng các vật dụng khác phát ra âm thanh thì đối phó với người bình thường
không vấn đề gì. Có điều chống lại Nam Vực vương nếu không cẩn thận,
chẳng những không lấy được tính mạng y ngược lại sẽ tăng thêm nguy
hiểm cho chính bản thân cô, như vậy mất nhiều hơn được. Cho nên, cô vẫn
để Điêu Nhi nằm im trong lòng, quan sát hoàn cảnh thuận lợi cô sẽ ra tay.
Chỉ có điều cô không ngờ Thánh Thiên Vực lại tự đến đây.

Thánh Thiên Vực nghe Vân Khinh nói vậy, nụ cười trong ánh mắt lại

càng thêm sâu đậm, lại bước thêm một bước nữa, gương mặt tươi cười nhìn
Vân Khinh nhẹ nhàng nói tiếp: “Làm sao bây giờ, càng ngày càng vừa
lòng.” Quả nhiên có thể đoán được tâm tư của y đến tám chín phần.