THÚ PHI - Trang 1355

Y đã đi theo cô suốt dọc đường đến đây, vẫn thấy Vân Khinh lạnh nhạt,

bình tĩnh. Y vốn tưởng rằng cô đang chờ cơ hội để bỏ trốn, không ngờ cô
lại nhìn thấu mọi suy nghĩ của y. Không hề hành động gì, ngồi chờ y đến
tận cửa, an bài tất cả một cách hoàn hảo, rồi mang cô rời đi, thật là thông
minh.

Vân Khinh nghe thấy thế thản nhiên nhìn qua Thánh Thiên Vực, lạnh

lùng nói: “Đi hay không đây?”

Thánh Thiên Vực thấy Vân Khinh chuyển sang chuyện khác, khóe

miệng cong cong nở một nụ cười: “Tất nhiên phải đi, lần sau lại đến nơi
này làm khách.” Dứt lời, gương mặt y lại tràn ngập ý cười, vươn tay đưa
cho Vân Khinh.

Vân Khinh thấy vậy hơi cau mày sau đó kéo tay áo che kín cổ tay mình,

rồi đặt cả tay lẫn áo vào tay Thánh Thiên Vực. Nơi này là tẩm cung của
Nam Vực vương, vô cùng nguy hiểm và được canh phòng rất chặt chẽ là
điều tất nhiên. Thứ mà cô xuất sắc nhất là âm công chứ không phải võ
công, nếu nói đến khinh công thì cô chẳng khác nào trò trẻ con trước mặt
Thánh Thiên Vực, dù sao dựa vào y vẫn tốt hơn.

Thánh Thiên Vực thấy vậy ý cười trên mặt càng nồng đậm, nắm chặt tay

Vân Khinh, kéo cô đến một hướng khác trong tẩm cung Nam Vực vương.

Ngoài cửa sổ, cảnh xuân sáng lạn, thời tiết thật vô cùng tươi đẹp.
Thánh Thiên Vực mang binh vượt sông Cửu Khúc Long khơi mào chiến

tranh, không ai ngờ được y không hề có mặt ở đó mà xuất hiện trong vương
cung của Nam Vực vương.

Tính sai một bước, có lẽ, thua nguyên cả bàn.
Mà lúc này tại cung thứ ba ở Thánh nữ cung, Độc Cô Tuyệt ngồi trên

chiếc ghế dựa lớn màu đỏ, ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, chậm rãi nói:
“Chia binh hai đường cùng tiến xuống phía nam, một bên trợ giúp, một bên
tấn công, lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, giả giả thật thật, quả là cao thủ
dụng binh.”

Mặc Ngân nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ đồng tình: “Lấy Vương hậu

làm mồi nhử, đem cơ hội khởi binh đưa lên tận cửa, dựa vào lý do để cứu