Tiểu Tả, Tiểu Hữu.
Vân Khinh đang cải trang thành nam, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu nhìn
người đang chạy tới, trên gương mặt trong trẻo, lạnh lùng từ từ hiện lên nụ
cười tươi. Giữa lúc cô đang cười, thì Bạch Hổ vương mang theo tiểu Xuyên
Sơn Giáp phóng ào ào tới, đè hết lên người Vân Khinh. Vân Khinh thấy
vậy lắc đầu, cười không ngừng, đưa tay ôm chặt hai tên này.
“Có bị thương không? Đinh Phi Tình cũng không đợi ngựa dừng lại mà
phóng người bay đến bên cạnh Vân Khinh, níu lấy cô nhìn từ trên xuống
dưới.
“Không sao hết.” Vân Khinh thấy vậy liền kéo tay Đinh Phi Tình vừa
cười vừa lắc đầu trả lời.
Mộ Ải theo phía sau liếc nhìn Vân Khinh không hề bị thương tổn gì, vừa
an tâm vừa hơi nhíu mày nói: “Gã kia đâu rồi?”
“Đi rồi.” Mộ Ải hỏi ngắn gọn, Vân Khinh trả lời càng ngắn gọn.
Thánh Thiên Vực đưa cô đến đây, cũng không biết y làm thế nào mà tìm
ra được Phượng Ngâm Tiêu vĩ đưa cho cô. Đồng thời cũng nói đã thông
báo cho đám người Đinh Phi Tình đến đây tìm cô, sau đó liền bỏ đi vô cùng
thản nhiên và ung dung.
“Con người kỳ lạ.” Đinh Phi Tình nghe Vân Khinh nói thì nhíu mày.
“Tất cả đã được tính toán thật vừa vặn.” Phi Lâm xoa xoa cằm, ánh mắt
đầy khen ngợi, sau đột nhiên nhìn Vân Khinh nói nhỏ: “Đáng tiếc, lại gặp
phải người kia của ngươi, cuộc đối đầu đầy châm chọc, lần này sẽ có trò
hay rất đáng giá để xem đây”
Vân Khinh nghe Phi Lâm nói thì nao nao hỏi lại: “Người có ý gì?”
Phi Lâm nhướng mày cười, cũng không dông dài, kể lại hết những lời
Độc Cô Tuyệt nói vào ngày đó cho Vân Khinh nghe.
Lời nói ngắn gọn theo gió bay ra, sắc mặt Vân Khinh càng ngày càng
tốt, ý cười trên gương mặt càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng cả người
trở nên rạng rỡ tựa như ánh mặt trời ngày xuân thật khiến người ta hoa mắt.
Thánh Thiên Vực lợi hại, tính toán tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay.
Nhưng Tuyệt của cô lại càng lợi hại hơn, ngươi tính mặt trước, ta sẽ tính
mặt sau, ngươi chinh phục Nam Vực vương, ta sẽ chinh phục ngươi. Vẫn