biết rằng Độc Cô Tuyệt lợi hại, cũng biết rằng Độc Cô Tuyệt âm thầm hành
động còn lợi hại hơn, nhưng chuyện này quả thật làm rất tuyệt.
“Hãy nhìn bộ dạng muội vui vẻ như con nít kìa.” Phi Lâm vừa dứt lời,
Đinh Phi Tình cười cười đưa tay qua bẹo má Vân Khinh.
“Vì chàng là Tuyệt.” Nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ này, trên gương mặt
Vân Khinh hiện rõ tình ý dạt dào và sự tin tưởng tuyệt đối, trên đời này
không có chuyện gì Tuyệt lại không thể làm được cả.
“Tin tưởng mù quáng.” Mộ Ải thấy vậy liền chọc ghẹo, vì sao y không
thể tìm thấy một người con gái có tấm lòng sắc son đến vậy.
Phi Lâm nghe lời y bật cười ha hả.
Vân Khinh cũng mỉm cười, một lúc lâu sau cô thu lại vẻ mặt vui sướng,
nhìn mấy người nói tiếp: “Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không thể để
lại mối lo về sau này, bây giờ ta muốn đi Tuyết sơn”
“Đừng nói dông dài nữa, đi mau.” Lời Vân Khinh vừa vang lên, Đinh
Phi Tình bước qua bên cạnh Vân Khinh, kéo cô đi. Đến nơi của Nam Vực
Vương không phải là vì đến Tuyết sơn sao?
Phía sau, đám người Phi Lâm, Mộ Ải cũng không nói lời nào.
Trong cảnh xuân sáng lạn, mấy con ngựa cùng một con hổ phóng như
bay về hướng tây của lãnh thổ Nam Vực vương, để lại một cục diện vô
cùng rối rắm cho Nam Vực vương.
Bắt Thánh nữ là vì tìm kiếm cơ hội lấy được món hời lớn, vốn định
dùng kế hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, để uy hiếp thế lực của Thánh nữ.
Bây giờ Thánh nữ đã được cứu đi, con cờ Thiên tử không có ở trong tay,
thật đúng là chuyện trêu chọc người. Tin tức Thánh nữ Nam Vực đang ở
trong tay bọn họ vừa mới phát ra thì đã thấy Thánh Thiên Vực dẫn binh đến
khiêu chiến. Hiện tại đã không thể uy hiếp người ngược lại còn bị người chỉ
vào mặt bắt phải giao con tin ra, nếu không sẽ đánh cho toàn quân ngươi
tan tác, chỉ thế còn chưa đủ, còn đánh cho ngươi răng môi lẫn lộn. Nam
Vực vương xưng hùng một nửa Nam Vực, nay đúng là đã phải ngậm bồ
hòn.
* Âm thầm chịu đựng, đau mà không dám kêu. Thành ngữ Việt Nam là
ngậm bồ hòn làm ngọt.