THÚ PHI
THÚ PHI
Chu Ngọc
Chu Ngọc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 132
Chương 132
Mang Thai
Mang Thai
> Edit & Beta: Như Bình
“Đẹp quá!!!” Đinh Phi Tình nhìn cả vùng trời đất tràn ngập băng tuyết
trước mắt, thốt lên lời khen ngợi.
Vân Khinh gật đầu, sâu thẳm trong đáy mắt ánh lên sự rung động, cô
vốn tưởng rằng ngọn núi tuyết ở biên giới Triệu quốc đã là ngọn núi đẹp
nhất thiên hạ, hoàn toàn không thể ngờ được rằng nó chẳng đáng là gì. Cả
một vùng tuyết trắng trải dài như một con thần long, quả là kỳ quan trong
thiên hạ.
Trong ánh mắt Phi Lâm và Mộ Ải chợt lóe tia sáng, nhướng mày lên.
Mà Tiểu Tả và Tiểu Hữu đứng bên cạnh họ cũng đang ngắm nhìn quang
cảnh đến ngây ngẩn cả người.
Gió lạnh thổi tới ào ào làm mọi người run lẩy bẩy, ngay cả khi toàn thân
họ khoác kín áo lông cáo, mới hiểu rằng thời tiết vùng đất này khắc nghiệt
không kém gì mùa đông.
“Bây giờ ta mới biết so với nơi này sông Cửu Khúc Long chỉ như một
dòng suối nhỏ.” Mộ Ải xoa xoa cằm nhìn Tuyết sơn trải dài vạn dặm trước
mắt lẩm bẩm một câu.
Con sông Cửu Khúc Long dù có lớn cũng còn có bến bờ, mà Tuyết sơn
vạn dặm ở trước mắt kia, cả dãy núi non trùng trùng điệp điệp trải dài đưa
mắt nhìn qua không tài nào thấy được điểm cuối. Diện tích này lớn hơn
sông Cửu Khúc Long không biết bao nhiêu lần mà kể. Tại một khu vực
rộng lớn tìm kiếm một đóa Hỏa Liên to cỡ cái chén, chẳng dễ dàng hơn mò
kim đáy biển là bao.