Phi Lâm nghe thấy chỉ cười khổ một tiếng, thật là một nhiệm vụ gian
khổ.
“Đi thôi.” Cười khổ thì cười khổ, nhưng Phi Lâm cũng không nói một
lời thừa, phất tay áo lên đi về hướng Tuyết sơn. Dù nơi này có rộng lớn đến
mức nào cũng phải cố mà tìm, không thể có chuyện đóa Hỏa Liên kia tự
động chạy ra, nhảy vào tay bọn họ.
Một bên khẽ nở nụ cười bên còn lại thì cười đùa ầm ĩ cất bước tiến vào
Tuyết sơn. Trên nét mặt Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu, không hề hiện lên một
chút oán trách nào, ngược lại nhìn qua bọn họ còn vô cùng hưng phấn.
Vân Khinh thấy vậy khẽ rũ rèm mi xuống, rồi lại nâng mắt lên, nở một
nụ cười đuổi theo mọi người. Tất cả mọi việc đều không cần nhiều lời, mà
cũng không nên nhiều lời.
Tuyết trắng mờ mịt, một thế giới trong vắt như ngọc lưu ly.
Ánh nắng vàng rực chiếu rọi trên nền tuyết trắng xóa, phản xạ lại một
luồng sáng chói mắt hệt như cảnh tiên trên trời.
Năm tháng trôi qua trong núi không thể nào tính toán, chỉ vừa bước vào
Tuyết sơn vạn dặm, Vân Khinh còn chưa kịp tìm kiếm, đã hơn một tháng
trôi qua.
Mọi người xuyên qua Tuyết sơn nên không cảm nhận thấy thời gian biến
đổi, khắp đất trời chỉ bao trùm một sự tĩnh lặng. Nhưng tình hình bên ngoài
chiến hỏa lan ra hừng hực đã nóng đến mức không thể nóng bỏng hơn.
Trên bờ sông Cửu Khúc Long, Thánh Thiên Vực đã chính thức khai
chiến với Nam Vực vương, dùng cái cớ giải cứu Thánh nữ Nam vực, y một
mạch tấn công thành trì, nhổ sạch lều trại quân địch, liên tiếp chiếm được
ba tòa thành của Nam Vực vương.
Sĩ khí đang thịnh, lòng dân sôi trào, từ xưa đến nay thế lực Thánh nữ
chưa bao giờ có khí thế sục sôi đến vậy.
Mà Nam Vực vương không có Vân Khinh trong tay nên cũng không còn
lợi thế để khống chế Thánh Thiên Vực. Đồng thời y cũng không ngờ tới
Thánh Thiên Vực đã chuẩn bị đầy đủ đến thế, sau khi mất đi tiên cơ, Nam
Vực Vương thua liền ba trận, hai mươi vạn đại quân cũng liên tục lùi về
phía sau.