THÚ PHI - Trang 1362

Cùng lúc đó, Thánh Thiên Vực cho người tung tin khắp nơi, y tuyên bố

rằng ‘bọn họ chỉ muốn cứu Thánh nữ trở về, chỉ cần Nam Vực vương trả
lại Thánh nữ, y sẽ lập tức ngừng chiến, mọi người cùng nhau ngồi xuống từ
từ bàn bạc. Dù sao, Nam vực hòa bình thịnh trị đã rất nhiều năm, tất cả dân
chúng thật lòng cũng không mong muốn chiến tranh loạn lạc, y cũng không
hy vọng chiến hỏa lan tràn. Việc này chỉ là chuyện bất đắc dĩ, tất cả hoàn
toàn phụ thuộc vào thái độ của Nam Vực vương.

Lời tuyên bố này nhanh chóng lan ra khắp nơi, toàn dân Nam Vực vốn

một lòng căm thù kẻ địch vì nghĩ rằng lãnh thổ bị thế lực Thánh nữ xâm
phạm. Dân chúng của Nam Vực vương đang nhiệt huyết sôi trào kháng cự
lại, nhưng chỉ trong chốc lát thái độ bọn họ đổi thành trông mong chờ đợi,
cùng nhau tập trung quan sát hành động của Nam Vực vương. Lại thêm
việc Thánh Thiên Vực chỉ tấn công thành trì chứ không tổn thương dân
chúng. Bởi vậy những tin tức này truyền tới đâu thì sự chống đối ở nơi đó
càng thêm yếu ớt, ngược lại lời tuyên bố thảo phạt Nam Vực vương càng
ngày càng lớn mạnh.

Mà Nam Vực vương biết đi đâu tìm Vân Khinh để trả lại cho Thánh

Thiên Vực chứ. Nếu y mà có Vân Khinh trong tay thì sao lại để cho Thánh
Thiên Vực kiêu ngạo đến thế? Nhất thời y tức giận đến sùi bọt mép, tập
hợp toàn bộ binh lực của thế lực Nam vực Vương muốn đối đầu với Thánh
Thiên Vực.

Một trận chiến lớn, hết sức căng thẳng
Mà vào lúc này Độc Cô Tuyệt trong cung điện thứ ba của Thánh nữ

cung, chăm chú nhìn chén trà vốn là nước lạnh đặt trên mặt đất, lúc này
nước trong chén sôi lên sùng sục, từng làn từng làn khói bốc cao, nét mặt
hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Không điều binh được, có ý gì?” Một giọng nói lạnh như băng mà vô

cùng nghiêm nghị truyền đến, Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Mặc
Ngân ở trước mặt.

Mặc Ngân cũng nhíu mày nói: “Đúng là điều động không được, binh

phù trong tay Lâm Vương không có tác dụng gì với hai mươi vạn binh sĩ
kia, bọn họ không nhận lệnh.” Nói đến đây, đôi mày càng nhíu chặt.