Đúng lúc này tại cửa chính, Tuyết Lê bước nhanh đến nhìn Độc Cô
Tuyệt và Mặc Ngân trong đại điện lạnh lùng nói: “Tìm ta làm gì?
Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt Tuyết Lê, trầm giọng nói: “Nơi
này rốt cuộc là ai làm chủ?”
Tuyết Lê nghe Độc Cô Tuyệt đột nhiên hỏi như vậy, không khỏi hơi
ngạc nhiên một chút, sau lại nói: “Ngoại trừ Thánh tử thì còn có ai, lời này
của ngươi là có ý gì?
Độc Cô Tuyệt nghe vậy càng cau chặt mày, Mặc Ngân đứng bên thấy
vậy lạnh giọng nói: “Hai mươi vạn binh mã trấn thủ U Thành, không chịu
nhận lệnh của y, binh phù hoàn toàn vô dụng.”
Tuyết Lê đột ngột nghe được tin tức này, nét mặt vô cùng kinh ngạc, thất
lễ há to miệng hơn nửa ngày cũng không khép lại được. Trên lãnh thổ Nam
Vực Thánh nữ, bề ngoài Thánh nữ xưng vương, nhưng bên trong Thánh tử
mới thật sự là vương, mà nay lại còn việc Thánh Thiên Vực không thể điều
động được binh mã sao? Nếu đã không tuân lệnh y, vậy thì binh lính sẽ
nghe lệnh ai?
Độc Cô Tuyệt và Mặc Ngân thấy vẻ mặt khiếp sợ của Tuyết Lê, đến nửa
ngày cũng không thể thốt nên lời, trong lòng biết Tuyết Lê thật không có
dấu giếm bọn họ điều gì. Nếu vậy việc này càng thêm kỳ lạ, chẳng lẽ
Thánh Thiên Vực bị người khống chế?
“Ta đã điều tra nhiều năm như vậy, toàn bộ quyền lực hoàn toàn nằm
trong tay Thánh tử, y là người đứng đầu nơi này, không sai được, ta…”
“Thánh tử của các ngươi sinh ra thế nào?” Những lời tràn đầy sợ hãi của
Tuyết Lê chưa kịp dứt, Độc Cô Tuyệt đột nhiên trầm giọng hỏi.
Thánh nữ là Thánh tử và Thánh nữ kết đôi mà sinh ra, vậy Thánh tử
được sinh ra thế nào?
Tuyết Lê cũng không ngờ Độc Cô Tuyệt đột nhiên thay đổi chủ đề, hơi
dừng lại một chút sau mới nhíu mày nói: “Không biết cụ thể, chỉ biết là
người được Thánh Tông lựa chọn. Dù sao thì lúc Thánh nữ xuất hiện,
Thánh tử cũng sẽ kề bên. Không ai biết bọn họ sinh ra như thế nào, cũng
không biết làm sao để lựa chọn ra được.”