Vấn đề này bà cũng từng tò mò dò xét qua, nhưng lại không có bất kỳ
manh mối nào.
Độc Cô Tuyệt nghe thấy Tuyết Lê nói vậy, nét mặt đột nhiên lóe lên một
tia tàn khốc, liếc mắt nhìn Mặc Ngân đứng bên cạnh.
“Nữ tử có bớt hoa đào trên trán được định là vương, vậy nam tử thì sao?
Việc chuyển đổi quyền lực của các thế hệ Thánh tử được tiến hành thế nào?
Chẳng lẽ bọn họ sẽ cam tâm từ bỏ quyền lực lớn đến vậy mà thong dong lui
về ẩn cư sao?” Mặc Ngân nhìn Tuyết Lê trầm giọng hỏi từng câu từng câu
một.
Thánh nữ đến tuổi liền thoái vị, có nghĩa là Thánh tử quyền cao chức
trọng cũng chỉ có thể nắm giữ quyền lực khoảng mười hay hai mươi năm,
rồi tiếp tục giao lại quyền hành cho Thánh tử kế nhiệm, thử hỏi làm gì có ai
dễ dàng từ bỏ quyền lực đang có trong tay? Không thể có chuyện tất cả các
Thánh tử đều là loại người không tranh với đời, xem quyền lực như rác
rưởi, vậy thì …
Chẳng lẽ bọn họ chưa có suy nghĩ không an phận dù chỉ một chút.
Tuyết Lê Nghe nghe từng câu hỏi của Mặc Ngân, một hồi lâu sau vẫn
không thể trả lời.
Ở nơi này, chuyện chuyển đổi quyền lực này đã được xem như một loại
luật lệ, một thói quen bình thường như ăn cơm, đi ngủ. Tất cả mọi người
đều cho rằng mọi việc nên diễn ra như vậy, thì vốn vẫn sẽ bình thường như
thế. Chưa từng có ai nghi ngờ hay chất vấn tại sao lại có điều này? Nếu vậy,
sau khi Thánh tử thoái vị sẽ đến nơi nào?
Hơn nữa, trong mắt người đời Thánh tử chẳng qua chỉ là kẻ phụ thuộc
dựa dẫm vào Thánh nữ, Thánh nữ thoái vị làm Thái thượng hoàng, Thánh
tử tất nhiên nên tự động rời đi, làm gì có ai để ý tới bọn họ kia chứ. Bởi vậy
việc này trở thành một điểm mù, ngay cả bà biết rõ sự thật Thánh tử mới là
vương ở thế lực Thánh nữ, cũng chưa từng nghĩ tới việc này chút nào.
“Hóa ra là vậy.” Trong phút chốc lặng im, Độc Cô Tuyệt đột nhiên nở nụ
cười lạnh lùng.
Tuyết Lê nhìn Độc Cô Tuyệt đang cười lạnh, cũng đã hơi hiểu được vấn
đề, không nén được bất giác rùng mình một cái ngay tại nơi nóng đến nỗi