THÚ PHI - Trang 1366

có thể thiêu cháy người này.

Thánh tử có được quyền lực lớn như vậy, mà nói từ bỏ là hoàn toàn

buông tay, chưa hề có một ai phản kháng. Điều này chứng tỏ, nếu không
phải có một thế lực lớn hơn nữa, hoặc có thể nói là thế lực khống chế toàn
cục, sợ là sẽ không thể thực hiện được việc này. Dù sao dã tâm của con
người là thứ khó có thể lường hết được.

Chuyện này giải thích được cái gì, mọi thứ tất nhiên đã phơi bày vô

cùng rõ ràng.

“Xem ra chúng ta đã động đến gốc rễ của bọn chúng rồi.” Ngón tay Độc

Cô Tuyệt nhịp nhịp trên ghế, trên khuôn mặt hiện lên nét cười lạnh lùng,
trong đáy mắt lại tản ra một luồng sát khí.

“Bệ hạ, tiếp theo đây chúng ta nên làm sao?” Mặc Ngân cũng đã hiểu rõ

lập tức nhìn Độc Cô Tuyệt trầm giọng hỏi.

“Chẳng làm gì cả.” Trong hai tròng mắt Độc Cô Tuyệt chợt lóe lên tia

sáng, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười vô cùng đẹp đẽ yêu nghiệt, hắn
cúi người xuống, cầm chén trà đang đặt trên mặt đất lên, nước bên trong đã
cạn chỉ còn lại một nửa. Độc Cô Tuyệt cũng không sợ nóng, nhấp một
ngụm.

Mặc Ngân nghe vậy đáy mắt chợt lóe lên tia sáng, gật đầu rất nhanh.
Thánh Thiên Vực không phải là kẻ ngu ngốc, lần này xuất binh, có thể

không phải đơn giản là muốn thống nhất Nam Vực. Có lẽ, bọn họ đoán sai
hết cả rồi.

Tuyết Lê nhìn thấy trong đáy mắt Độc Cô Tuyệt chợt lóe qua sắc máu,

lông tơ trên người bà dựng hết cả lên. Tần vương Độc Cô Tuyệt, có lẽ bà đã
quá xem thường kẻ này.

Cung thứ ba tràn ngập lửa đỏ, vùng đất Nam Vực vô cùng náo nhiệt,

chiến hỏa lan tràn, giờ đây bầu không khí trong thiên hạ sôi sục bừng bừng.

Mà vào lúc đó đám người Vân Khinh ở trên Tuyết sơn, lại như một cõi

Niết bàn (*).

*Niết bàn: Từ này được đề cập rất nhiều trong phật giáo. Có nghĩa là sự

an lạc, giải thoát khỏi cái khổ.