chỉ.
Vân Khinh nghe vậy không nhịn được mà nở nụ cười, cô lắc đầu không
nói gì.
Bạch Hổ vương chở theo tiểu Xuyên Sơn Giáp, tuy rằng động tác đi,
chạy của nó rất nhẹ nhàng chứ không khó khăn như bọn họ. Nhưng ở một
nơi thế này, bảo nó cõng thêm một người trên lưng, việc này…
“Nằm mơ!” Tiểu Hữu đứng bên cạnh Tiểu Tả, lạnh mặt ném ra một câu,
rồi bất ngờ ra tay túm lấy áo Tiểu Tả, vận lực kéo cậu ta ra khỏi tuyết, ném
lên mặt tuyết, đồng thời tung thêm một cước nhắm đúng vào mông của
Tiểu Tả.
Nhưng mà, ngay tức khắc Tiểu Tả như biến thành con quay, lăn lông lốc
về phía trước, tốc độ kia nhanh hơn đi bộ không biết bao nhiêu lần mà kể.
Vân Khinh, Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình thấy vậy không nhịn được
lắc đầu bật cười.
Bạch Hổ Vương bên cạnh Vân Khinh thấy vậy nhất thời toàn thân rung
lên. Dường như nó bắt gặp một món đồ chơi vô cùng thú vị, ngửa đầu gầm
lớn một tiếng. Tung ra bốn vó đuổi theo Tiểu Tả đang lăn lông lốc trước
mắt.
Tiếng hổ gầm oai phong lẫm liệt, trong nháy mắt chấn động cả đất trời.
Phút chốc Mộ Ải, Phi Lâm lập tức thay đổi sắc mặt, Vân Khinh, Đinh
Phi Tình đang nắm tay nhau, cũng khẽ siết chặt bàn tay lại, nụ cười đông
cứng trên mặt.
“Ầm ầm ầm.” Một thanh trầm đục truyền đến từ phía chân trời, tuy tiếng
động chỉ vang lên ầm ầm xa xa mà khí thế thật to lớn.
Vân Khinh nghe thấy tiếng vang, vội vàng ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên
trên. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời chiếu rọi đỉnh Tuyết sơn tỏa ra sắc trắng
lấp lánh ánh vàng đang hơi lay động. Lớp tuyết tích tụ trên vách đá ngay
bên cạnh bắt đầu rung lắc, sắc mặt Vân Khinh trong nháy mắt xanh mét.
“Tuyết lở.” Một tiếng kêu hơi đổi giọng hoảng hốt bật ra, năm người
đồng loạt biến sắc.
“Chạy mau.” Phi Lâm rống to một tiếng, cổ tay nhanh như chớp vươn ra
bắt lấy Vân Khinh và Tiểu Hữu, buông người dẫm lên trên mặt tuyết,