phóng như bay về nơi trống trải ở phía trước.
Sắc mặt Mộ Ái tái nhợt, tóm lấy Đinh Phi Tình, phi thân phóng mình về
phía trước.
Tiếng ì ầm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội giống như tiếng
sấm rền truyền đến từ phía chân trời, ẩn chứa sức mạnh có thể phá hủy tất
cả mọi thứ.
Tuyết đọng trên đỉnh núi lung lay đổ sụp xuống, giống hệt một lớp sóng
cuộn, dữ dội tràn xuống từ trên đỉnh núi, lớp sóng sau xô tầng sóng trước,
càng lăn càng lớn, gầm gừ từ trên cao thả sức tràn xuống.
Tuyết lớn ùn ùn kéo đến, như muốn cắn nuốt hết tất cả mọi thứ trên đời
này.
“Nhanh.” Mộ Ải nắm lấy Đinh Phi Tình và Tiểu Tả, giống như một mũi
tên nhọn bắn trong không trung, liều mạng phóng về phía trước, đôi mắt
ánh lên sắc đỏ tươi.
Vân Khinh bị Phi Lâm tóm chặt, mượn sức mạnh của Phi Lâm phóng đi
như điên, bọn họ gần như đã cố sức vận khinh công lên đến điểm cực hạn.
Đám tuyết tích tụ gào thét đuổi theo sau, ùn ùn kéo đến, nếu như bị nó
ập tới vùi lấp, làm sao mà sống nỗi. Mọi người đều hiểu rõ kết quả, trong
khoảnh khắc chỉ thấy bóng người như sao băng lướt trên mặt tuyết, vội
vàng đến mức không kịp nhìn đường chỉ điên cuồng chạy về trước.
Mà đằng sau, một lớp tuyết dày trắng xóa đang ập tới, đuổi sát rạt theo
bọn họ. Ngay cả Phi Lâm, Mộ Ải đều là cao thủ hạng nhất, có võ công xuất
thần nhập hóa, nhưng tốc độ của họ không thể nhanh bằng tốc độ tuyết lở.
Chỉ thấy khoảng cách giữa người và tuyết càng ngày càng ngắn, càng lúc
càng gần.
Tiếng ầm ì đinh tai nhức óc vang vọng bên tai Vân Khinh, không cần
quay đầu lại, cũng cảm giác được luồng khí lạnh như băng đã sắp ập lên
người bọn họ, cơn lạnh lẽo kia ở sát phía sau.
Sắc mặt tái nhợt, xông ra như bão táp, bọn họ gần như phát điên cả rồi.
“Sư phụ, buông …” Ba chữ mới vừa ra khỏi miệng, Vân Khinh lại
nhanh chóng cắn môi, khinh công của cô kém xa Phi Lâm, nếu buông tay
cô ra, Phi Lâm dựa vào khinh công lợi hại của mình, chắc chắn sẽ tránh