Vách núi đứng sừng sững trong một thế giới tràn ngập tuyết trắng, kiêu
ngạo vươn mình thẳng tắp, từ xa xa nhìn lại, nó chính là đỉnh núi cao nhất
nơi đây, mà những đỉnh núi tuyết phía sau nó chẳng qua chỉ là vật trang trí
làm đẹp thêm cho nó mà thôi.
Vách núi cách mặt đất ước chừng khoảng mấy trăm trượng, bốn phía
bao trùm toàn là tuyết trắng. Chỉ có duy nhất vách núi này lộ ra hình thái đá
núi nguyên bản, ở vị trí trung tâm của vách đá, có một tảng đá nhô ra, vị trí
khá bất ngờ.
Tuyết trắng bao trùm trên tảng đá bỗng nhiên hơi hơi nhúc nhích, lớp
tuyết đọng chậm rãi rơi xuống, bên trong lộ ra một người, tóc tai trắng xóa
cũng chính là Phi Lâm.
Lắc lắc lớp tuyết đọng trên đầu, Phi Lâm cũng không quan tâm thêm thứ
gì nữa, vội vàng bò lên, từ trong lớp tuyết thật dày lôi ra được hai người,
chính là Tiểu Hữu và Vân Khinh được y ôm vào lòng khi rơi xuống.
“Thế nào rồi?” Nhìn hai người mơ mơ màng màng trước mắt, Phi Lâm
vừa đưa tay ấn nhẹ huyệt thái dương của hai người vừa vội vàng hỏi.
Hơi hoàn hồn một chút, Vân Khinh nhìn thấy Phi Lâm đang hiển hiện rõ
ràng trước mắt, lại nhìn sang Tiểu Hữu cũng đã tỉnh lại cùng lúc ở bên
cạnh, lắc đầu nói: “Vẫn ổn, sư phụ sao rồi?” Cô biết trong khoảnh khắc rơi
xuống vực, Phi Lâm đã kéo cô và Tiểu Hữu bảo vệ dưới thân mình, nếu
như vậy thì khối tuyết lớn đó, Phi Lâm……
“Không chết được.” Phi Lâm thấy hai người vẫn ổn, tuy rằng có chảy
chút máu, có xước chút da nhưng cũng may không hề bị thương đến gân
cốt, y an tâm đặt mông ngồi lên mặt tuyết, phủi phủi lớp tuyết trắng trên
mặt nói.
Vân Khinh quan sát Phi Lâm khắp một lượt, thấy sắc mặt Phi Lâm tuy
hơi trắng một chút, nhưng thần sắc vẫn rất tốt, xem ra không phải đang lừa
người, cô cũng bắt đầu cảm thấy hơi an tâm một chút.
“Tỷ tỷ và mọi người đâu?” Tâm tình vừa thả lỏng một chút, Vân Khinh
đưa mắt nhìn bốn phía một lượt, không tìm thấy tung tích của đám người
Đinh Phi Tình ở đây, tức khắc sắc mặt cô bỗng chốc thay đổi.