Phi Lâm đưa mắt nhìn xuống vực sâu bên dưới tảng đá bọn họ đang
ngồi, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Tiểu tử kia không chết dễ vậy đâu, chỉ
cần không bị chôn quá sâu trong tuyết, y sẽ có cách thoát thân.” Phải biết
rằng võ công của Mộ Ải còn cao hơn y một bậc.
Vân Khinh nghe thấy ngữ điệu kiên định của Phi Lâm, tuy rằng đang rất
sốt ruột nhưng cũng biết rõ lúc này lo lắng suông
chỉ vô dụng mà thôi. Cô bắt đầu cử động thân mình nhìn xuống vực sâu
bên dưới tảng dá, phải tìm cách thoát khỏi nơi này mới là tốt nhất.
“Đó là cái gì?” Tiểu Hữu từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn không lên tiếng, đột
nhiên chỉ vào một đóa hoa rực sắc lửa đỏ ở vách núi bên cạnh thốt lên một
tiếng kinh ngạc.
Phi Lâm và Vân Khinh đang cúi đầu nhìn đáy vực bên dưới tảng đá,
nghe thấy vậy đồng loạt quay đầu nhìn lại, đầu cánh hoa nhọn nhọn, mỏng
manh, nở rộ từng lớp từng lớp, giống như loài sen mọc trong nước, toàn
thân mang một màu lửa đỏ, cực kỳ rực rỡ, đây chính là… Hỏa Liên.
Vân Khinh bất chợt vui mừng, chống tay lên tảng đá đứng dậy, chuyển
người bước nhanh về phía vách đá.
“Cẩn thận một chút”
“A”
Lời Phi Lâm còn chưa dứt lời, sắc mặt Vân Khinh trong nháy mắt trở
nên tái nhợt, cô ư một tiếng ôm bụng ngồi bệt xuống.
“Làm sao vậy?” Phi Lâm, Tiểu Hữu thấy vậy vội vàng chạy tới, lo lắng
đồng thanh hỏi.
“Đau bụng quá.” Vân Khinh ôm bụng, chỉ trong chốc lát chóp mũi cô
toát đầy mồ hôi. Tại một nơi đất trời lạnh băng băng thế này mà lại toát mồ
hôi, có thể thấy Vân Khinh vô cùng đau đớn.
Phi Lâm nghe vậy cầm cổ tay Vân Khinh chẩn mạch cho cô. Tiểu Hữu
quay đầu nhìn lại chỗ cậu và Vân Khinh mới nằm, mặt đất chỗ ấy chỉ có
tuyết đọng, hơn nữa lúc rớt xuống Vân Khinh còn đè lên người cậu mà.
Cậu không bị thương chút gì, hẳn là Vân Khinh cũng không sao mới đúng.
“Sư muội thế nào rồi?” Thu hồi ánh mắt, Tiểu Hữu thấy nét mặt Phi
Lâm trong nháy mắt là vẻ vừa mừng vừa lo, không nhịn được vội vàng hỏi.