Phi Lâm nhìn Vân Khinh vẫn đang ôm bụng nhìn y chăm chú, khoé
miệng khẽ run run, cố gắng thật bình tĩnh nói: “Ngươi có con rồi.”
“Con.” Vân Khinh nghe thấy bất giác ngẩn ra, con ư, cô có con sao?
Vòng tay ôm chặt lấy bụng mình, đây chính là đứa con của cô và Độc
Cô Tuyệt sao? Là một sinh linh nhỏ bé ư?
Cô khẽ xoa bụng, trên gương mặt cô bừng lên một tia sáng, rồi từ từ nở
một nụ cười vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Trái ngược hoàn toàn với chóp
mũi đọng lại chút mồ hôi và nỗi đau còn vương trên đôi mày, một sự mâu
thuẫn kỳ lạ nhưng lại đẹp đến rung động lòng người.