THÚ PHI - Trang 1370

khỏi kiếp nạn. Nhưng giờ phút này bảo Phi Lâm bỏ cô lại tự mình chạy
trốn, những lời như thế nói với Phi Lâm chẳng khác nào một loại sỉ nhục,
cô …

Quả cầu tuyết càng lúc càng dày, càng lúc càng lớn, sau lưng Vân Khinh

dường như có thể cảm nhận được luồng khí lạnh băng băng kia đã gần sát
lắm rồi, lăn xuống, lăn xuống, quả cầu tuyết đang đuổi theo bọn họ.

Không muốn buông tay, tuyệt đối không buông tay, hai mắt Phi Lâm,

Mộ Ải đỏ ngầu túm lấy bọn Vân Khinh, không ngừng nghỉ lao tới trước
như bão táp. Ở trước mặt, cách đây không xa là một vùng bất bằng phẳng
thoáng đãng, chỉ cần một chút thời gian, một chút thời gian nữa thôi là đủ
rồi.

Phía sau, tốc độ của quả cầu tuyết nhanh như tia chớp, ầm ì lăn xuống,

lập tức ập tới bao phủ lên mấy người Vân Khinh. Tại một nơi như thế này
băng tuyết mới thật sự là thứ có sức mạnh to lớn nhất.

“Không…” Một tiếng thét cao vút vang lên.
Mọi người chưa kịp tuyệt vọng, bước chân chạy vội trên tuyết đột nhiên

không tìm thấy điểm tựa, sáu người lao đi như bão táp, trong khoảnh khắc
đó thân mình bọn họ cũng trầm xuống, rơi thẳng xuống dưới.

Tuyết trắng mênh mông cuốn phăng hết thảy mọi thứ, để lộ ra một vách

núi chơ vơ và một gốc cây già cỗi đã chết rũ. Nhành cây ước chừng dài hơn
năm trượng vươn mình ra không trung, trên đó tích tụ một lớp tuyết trắng,
lúc này trên thân nhánh cây gần như đã rạn nứt hết, chỉ còn lại một lỗ trống
không.

Một khối tuyết lớn trắng xóa trong khoảnh khắc bao trùm nơi này, lăn

thẳng xuống vực núi, âm thanh tuyết lở ì ầm, chấn động khắp cả đất trời, đã
che đi mất tiếng thét sợ hãi của đám người rơi xuống vách núi.

Cả thế giới khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh khôi, nơi nơi tràn

ngập tuyết trắng.

Không biết qua bao lâu, trận lở tuyết chậm rãi dừng lại, thế giới thật tĩnh

lặng, quay về sự yên tĩnh ban đầu, ngoại trừ lớp tuyết tích tụ ở đây dày
thêm một tầng nữa thì không có gì thay đổi cả.

Tuyết sơn, ở đây tuyết mới là bậc đế vương.