THÚ PHI - Trang 1367

Loạt xoạt, loạt soạt, một hàng năm người đạp trên tầng tầng lớp lớp

tuyết dày, phải bước đi từng bước một, quả thật vô cùng gian khổ.

“Tại sao nơi này lại nhiều tuyết đến vậy?” Đinh Phi Tình nhìn những

lớp tuyết tích tụ đã ngập tới cẳng chân, trên mặt hiện lên sự bực bội.

Trên Tuyết sơn này, có nơi còn có đường đi, cũng có nơi tuyết đọng ít

hơn một chút, mà lại có nơi tuyết đọng thành cái dạng này, bước một bước
tuyết ngập tới đầu gối, tốc độ này của bọn họ quả thực còn chậm hơn cả
rùa..

“Hỏi ông trời đi.” Phi Lâm cười nói, Đinh Phi Tình nghe vậy không

nhịn được đưa mắt liếc Phi Lâm một cái sắc lẻm.

“Mệt quá đi.” Tiểu Tả rên lên một tiếng, không thể đi được trên những

vùng tuyết tích tụ nhiều, mà nơi này tuyết cũng không quá dày, một thân
khinh công cũng chỉ là vô dụng, đã đi hơn hai canh giờ rồi, mệt chết được.

Vân Khinh thấy vậy dừng bước lại, nhẹ nhàng nói: “Nghỉ ngơi một chút

đi.” Tiểu Tả, Tiểu Hữu dù sao chỉ là hai đứa trẻ.

Mộ Ải nghe thấy vậy quay đầu lại nói: “Đi thêm vài bước nữa sẽ ra khỏi

vùng tuyết đọng này thôi, chỗ này thật sự không an toàn, cố đi về phía
trước thêm chút nữa đi.”

Vừa nói vừa chỉ chỉ ngọn núi tuyết ở trên đầu.
Lúc này bọn họ đang đi dưới chân ngọn núi tuyết dốc đứng, Mộ Ải là

người ở Triệu quốc biết rõ lở tuyết rất đáng sợ. Ở một nơi như vậy dù bọn
họ có cẩn thận thế nào thì vẫn có chút nguy hiểm, đi lên trước tìm một nơi
trống trải nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Vân Khinh nghe vậy gật gật đầu, có chút áy náy nhìn Tiểu Tả, nhẹ

nhàng gọi một tiếng: “Sư huynh.”

Đã đến vùng Tuyết sơn trải dài mênh mông này hơn một tháng rồi, bọn

họ không ngừng tìm kiếm, băng qua hết ngọn núi này lại vượt qua ngọn núi
khác, cũng không biết đã đi xa bao nhiêu. Bản thân cô còn hơi không chịu
nổi, nói chi đến Tiểu Tả chỉ là một đứa trẻ nhỏ hơn cô rất nhiều, quả thật đã
khiến bọn họ chịu thiệt thòi.

“Vẫn là tiểu sư muội quan tâm ta nhất, vậy để ta cưỡi Bạch Hổ đi.” Tiểu

Tả nghe vậy cười khẽ với Vân Khinh đôi mắt cong lại thành một đường