Lâm Vương trấn thủ U Thành, Thánh Thiên Vực đã ban cho y quyền
tiền trảm hậu tấu, tất cả binh lực nơi này đều do y điều động. Một nửa binh
phù nằm trong tay Thánh Thiên Vực, một nửa trong tay y. Thánh Thiên
Vực không có ở đây, tất cả mọi chuyện vốn do Lâm Vương quyết định. Tại
sao binh phù trong tay y lại không thể điều động được hai mươi vạn đại
quân kia.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy chậm rãi tựa lưng vào chiếc ghế dựa màu đỏ
đang ngồi, khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày trầm ngâm.
Ngày hôm trước, hắn biết được Thánh Thiên Vực đang ở lãnh thổ Nam
Vực Vương đánh một trận vô cùng náo nhiệt, đúng lúc cho hắn một cơ hội
để tận dụng. Hắn lập tức ra lệnh cho Lâm Vương điều đi hai mươi vạn binh
lực cuối cùng của thế lực Thánh nữ, lý do tuyên bố với bên ngoài là mệnh
lệnh của Thánh Thiên Vực muốn điều binh đi tiếp viện, tranh thủ một lưới
bắt luôn Nam Vực Vương.
Mà thực tế thì hắn định phái người tiếp quản hai mươi vạn binh lực này,
một mặt hắn không những có thể đi tấn công Thánh Thiên Vực đang trên
lãnh thổ của Nam Vực vương, mà ngược lại còn có thể đánh chiếm U
Thành. Vốn là kế sách nhất cử lưỡng tiện, chỉ cần có được binh phù, thì hắn
còn phải sợ gì nữa chứ.
Nhưng mà, giờ đây hắn lại nhận được báo cáo là không thể điều binh,
hai mươi vạn binh kia không chịu nhận mệnh lệnh, đây là có ý gì? Binh
phù của Thánh Thiên Vực không có chút tác dụng với hai mươi vạn binh
kia? Sao có thể chứ?
“Chẳng lẽ có ba mảnh binh phù?” Độc Cô Tuyệt nhíu mày trầm giọng
nói
Mặc Ngân lắc đầu nói: “Lâm vương cũng không biết.”
Độc Cô Tuyệt nghe lời này đôi mày càng cau lại, hắn chăm chú nhìn
chén trà đang sôi lên nhíu mày càng thêm chặt.
Việc này là sao, chẳng lẽ ở thế lực Thánh nữ còn có một lực lượng mà
Thánh Thiên Vực cũng không thể chỉ huy, hay là Thánh Thiên Vực còn để
lại một kẻ cầm đầu khác?